“Mẹ ơi, con ở trong chậu hoa.”
Lần đầu nghe thấy câu này, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Tôi cười hỏi con trai trốn ở đâu, chuyên tâm chơi với con.
“Mẹ ơi, con ở trong chậu hoa.”
Giọng nói ngọt ngào của một cô gái lại vang lên, lập tức gợi lại trong tôi những ký ức đau đớn nhất.
Tôi quá quen thuộc với giọng nói này.
Năm năm qua, tôi luôn nhớ về con gái, giọng nói của con bé tôi đã khắc ghi trong tim.
“Dương Dương, con ra ngoài đi, mẹ không muốn chơi nữa.” Trong lòng dâng lên một nỗi lạnh lẽo, tôi cố gọi con trai.
“Mẹ ơi, con ở trong chậu hoa.”
Đáp lại tôi, chỉ có một câu nói này.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi là một bà mẹ đơn thân, con trai tôi bị tự kỷ nên không nói được.
Trong nhà cũng không có ai khác.
Có phải thật sự là giọng nói của hồn ma con gái tôi không?
Con bé nói con bé ở trong chậu hoa ư?
Để làm rõ, tôi đi thẳng đến chậu cây cảnh duy nhất trong nhà.
Đó là chậu hoa nhài mà bạn tôi mới tặng tuần trước, chậu hoa không lớn, chắc chắn không thể giấu được người.
Tôi cầm chậu hoa lên, cẩn thận quan sát bên cửa sổ.
Hôm qua tôi tưới nước, nó vẫn còn tốt, nhưng bây giờ đất trong chậu hoa lại có dấu vết bị đào xới rõ ràng.
Bệ cửa sổ cũng đầy đất.
Tôi có một linh cảm không lành, dùng tay xới đất, chỉ thấy một ngón tay trắng bệch và đẫm m.á.u lộ ra.
Là ngón tay của người!
Trái tim tôi thót lại, tôi ném ngón tay đứt ra ngoài.
Vừa vặn ném vào bên cạnh một đôi giày.
Là con trai bị tự kỷ của tôi.
Thấy ngón tay đứt rơi trên đất, con trai tôi hét lên.
Tôi sợ nhất tiếng hét của con trai, thường thì thằng bé hét rất lâu mới dừng lại.
Giống như ma quỷ đòi mạng.
2
Tôi đã báo cảnh sát.
Sau khi nắm được tình hình cơ bản, cảnh sát cho tôi về chờ thông báo.
Họ sẽ tiến hành xét nghiệm ADN ngón tay đứt.
Đêm đến, tôi trằn trọc không ngủ được.
Tôi không hiểu sao trong nhà lại có một ngón tay, lại còn vang lên giọng nói của con gái tôi.
Gió mùa hè rất lớn, tôi ở trong một khu phố cũ, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mở.
Tôi sợ con trai bị lạnh, đứng dậy định đóng cửa sổ.
Nhưng thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng đen.
Tôi tiến lại gần, chỉ nhìn một cái, hồn tôi như muốn bay mất.
Chỉ thấy trên cửa sổ đang bám một người phụ nữ tóc dài, cằm cô ta tì vào bệ cửa sổ, nhìn vào trong nhà.
Tôi dùng đèn pin điện thoại chiếu vào, đập vào mắt tôi là nửa khuôn mặt bị mái tóc đen dày che khuất.
Qua mái tóc đen dày, tôi mơ hồ thấy trên mặt cô ta có một vết bớt đỏ.
Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, mở rất to.
“Ai ở đó! Làm gì vậy!”
Tôi sợ đến mức hét lớn.
Người phụ nữ đó như một con thỏ hốt hoảng, lập tức chạy xa.
Tôi vội vàng tiến lên đóng cửa sổ.
Trong khu phố có một người phụ nữ điên có vết bớt, tôi đã nghe loáng thoáng.
Nhưng bị cô ta để mắt tới thì đây là lần đầu tiên.
Hết ngón tay đứt, rồi tới người đàn bà điên, dạo này sao thế này.
Tôi ôm con trai đang ngủ, không khỏi run rẩy.