Bạn Gái Tôi Không Phải Người

Chap 1 : Sự diệt vong của tiên ma


Khói bếp lượn lờ Thiên Cấm Sơn buổi sớm , một thiếu nữ trạc 16 hay 17 tuổi gì đó trên người mặc một bộ áo tứ thân màu xanh ngọc đang ngồi thổi bếp nấu cơm. Yếm đào trắng nõn ôm lấy vòng n.g.ự.c đang chớm nở vừa gợi cảm lại vừa e ấp ngây ngô. Váy đen dài chấm đất được nàng vén cao đến gối để lộ đôi chân trắng nõn thon dài khiến người khó lòng rời mắt. 

Nhìn nồi cơm trên bếp đã sắp chín nàng liền lấy giỏ trúc bắt đầu đi quanh vườn một lượt , một lát sau trong giỏ của nàng đã có không ít món. Một chùm nho vừa chín mọng, một vài quả cà chua socola sẫm màu cùng 2 quả chuối hương. Nàng không ăn cơm với cá thịt lại thích ăn cơm với hoa quả, thanh thanh ngọt ngọt rất sảng khoái. Đối với một số người sẽ cảm thấy ăn như vậy rất nhạt nhẽo nhưng đối với nàng thì ăn như vậy rất tốt, cốt yếu vẫn do nàng hơi lười không muốn làm thịt cá mà thôi.

Đang ăn cơm thì có một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn dãy số quen thuộc thiếu nữ có chút bất đắc dĩ mà bắt máy.

– Lại làm sao nữa rồi ?

Một giọng nam có tuổi khàn khàn cất lên từ đầu dây bên kia , giọng có chút tức giận cùng gấp gáp:

– Cô cô, sao người lại rời khỏi nhà nữa rồi có phải tên nhãi nào lại chọc giận người nữa không? Nếu có thì người hãy nói với cháu, cháu nhất định sẽ cho tụi nó một bài học nhớ đời !

Thiếu nữ xoa xoa thái dương nhìn những ánh nắng đầu tiền của ngày hôm nay đang bắt đầu xuyên qua những tán cây trên núi thở dài :

– Tiểu Diêu à ta biết ngươi muốn ta ở lại cạnh ngươi giúp ngươi trông coi lũ cháu bất lương của ngươi , nhưng ngươi cũng nên biết ta vốn thích tự do không thích ở trong bốn vách tường nơi thành phố. Huống chi … Ta còn phải đi tìm mộc linh châu đã thất lạc. Không có nó ta rất nhanh sẽ trở nên yếu đi !

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rốt cuộc cũng chán nãn thở dài.

– Ta đã biết, cô cô nếu có gì cần thì cứ gọi cháu . Nhưng 2 tháng nữa là sinh thần của cháu, cô cô sẽ về chứ ?

– Ừm, ta nhất định sẽ trở lại!

Có lẽ khi nghe thấy một lão nhân gọi một thiếu nữ là cô cô còn bản thân xưng cháu thì nhiều người sẽ cảm thấy rất kì lạ. Thật ra nàng không phải người, mấy vạn năm trước nàng vốn dĩ là một đoá liên hoa trong hồ Tây Vương Mẫu. Năm đó đại chiến tiên ma sinh linh đồ thán tiên ma hai giới sụp đổ từ đó trên cõi đời này không còn tồn tại bọn họ nữa. Nhưng cũng không chắc, năm đó hai giới giao chiến những tiên ma nhỏ bé e là cũng không ít kẻ có thể lẫn trốn. Mà nàng là trong ngày đại chiến đạt thành chính quả có thể hoá hình, khi nàng hoá thành hình thì thế giới xung quanh đã xám xịt trơ trọi.

Nhìn những đồng bạn xung quanh vì chịu không nỗi dư chấn sinh ra từ tự bạo của ma quân mà dập nát khiến cõi lòng nàng đau đớn. Nếu không nhờ có những tỷ tỷ liều mạng che chở cho nàng thì có lẽ nàng đã c.h.ế.t. .

Sau khi rời khỏi thế giới đổ nát đó nàng đến trần gian nương nhờ , trải qua bao năm tháng sinh sống nhàn tản rốt cuộc vào mấy trăm năm trước nàng cứu được một phú thương họ Diêu. Khi đó hắn mới có 13 tuổi , nhìn thấy nàng một thiếu xinh đẹp xuất trần lại lương thiện cứu người lúc nguy nan liền đem lòng yêu mến. Nhưng trải qua bao nhiêu năm hắn đã lớn lên nhưng nàng vẫn thế. Hắn lúc đó liền biết có lẽ hắn và nàng có duyên không phận. Nàng và hắn không thể chung đường. 

Làm bằng hữu với nàng cũng được chỉ cần có thể ngắm nhìn nàng từ xa là hắn đã mãn nguyện. 

Nhìn thiếu niên năm nào mới đứng hơn vai mình nay đã cao lớn đĩnh bạc trở thành một nam nhân có thể che mưa chắn gió cho người khác nàng không khỏi nhón chân khẽ xoa đầu hắn.

– Thanh Phong, không ngờ mấy năm trôi qua ngươi đã cao lớn như vậy rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật đó!

Lại trôi qua mấy mươi năm hắn đã lão niên nằm trên giường yếu ớt nhìn thiếu nữ vẫn trẻ trung như ngày đầu gặp mặt. Đôi môi run rẩy cố lấy hết dũng khí cùng nàng nói, nước mắt hắn cũng không thể khống chế được mà chảy dài trên mặt.

– Ninh Nguyệt, ta thích ngươi ! Ta thật sự rất thích ngươi !

Thiếu nữ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống có chút lẫn tránh . Hắn biết nàng cũng hiểu tâm ý của hắn, nhưng nàng và hắn là không thể nào. Hắn biết hắn không xứng với nàng, nàng xinh đẹp như thế tài giỏi như thế cứ như thiên tiên hạ phàm mà hắn chỉ là bùn lầy nhơ nhuốt sao có thể vấy bẩn nàng đây. 

– Ninh Nguyệt, nếu như có kiếp sau ta sẽ trở thành người tài giỏi nhất ưu tú nhất. Ta muốn đứng cạnh ngươi ta không còn là bùn lầy nhơ nhuốt nữa ….

Hắn trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người hắn yêu nhất, nói ra những lời hắn thầm giấu cho người hắn có muốn mà không thể có được. Đến khi c.h.ế.t đi ngoài lo lắng cho nàng hắn chỉ lo lắng cho mấy gia hoả trong gia tộc không thể đảm đương công việc khiến nàng bận tâm mệt nhọc nhiều hơn mà thôi. Cả cuộc đời của hắn không lấy vợ chỉ có mấy đứa con nuôi, tuy đứa nào cũng ra dáng ra hình nhưng vẫn còn rất trẻ người non dạ. Nhìn ánh mắt đại nhi tử nhìn Ninh Nguyệt hắn biết “hắn” cũng đã phải lòng nàng, nhưng chính hắn cũng không thể tự khuyên nhủ bản thân thì sao có thể khuyên người khác đây ….

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.