Văn án //
Bố mẹ sinh con mà không nuôi dưỡng, khi tôi chín tuổi, tôi đã phải cõng em gái đến trường.
Giờ ra chơi, tôi vẫn đang làm bài tập, thì các bạn cùng lớp chế giễu tôi: “Em gái cậu tè ra quần rồi!”
Tôi vội vàng buông quai cõng xuống kiểm tra, em gái không tè ra.
Chúng cười phá lên.
Nhưng mặt của em gái tôi tái xanh, tím tái.
Tôi sờ thử, thấy lạnh ngắt.
Em gái tôi đã bị ngạt thở chết, mà tôi không hề hay biết.
Em gái thường về trong giấc mơ nói với tôi: “Chị ơi, không phải lỗi của chị, là lỗi của bố mẹ sinh con mà không nuôi dưỡng.”
Nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân lúc nhỏ, năm ba mươi tuổi tôi đã tự kết liễu đời mình.
Khi mở mắt ra, tôi đã được tái sinh.
Tôi tái sinh vào ngày cõng em gái đi học.
1/
Tôi tái sinh trong lớp học của cô giáo dạy Văn.
Có người đẩy tôi, tôi mở mắt, thấy khuôn mặt hơi không hài lòng của cô giáo.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Cô giáo nhỏ giọng nhắc nhở: “Hứa Quả, không được ngủ trong giờ học.”
Tôi vội ngồi thẳng dậy, lúc đó mới phát hiện ra, phía sau lưng mình nặng trĩu.
Tôi hoảng sợ quay người lại…
May quá, em gái tôi vẫn đang ngủ say.
Nhân lúc cô giáo quay người đi lên bục giảng, tôi vội chỉnh lại đầu em gái đang nghiêng và chỉnh lại quai cõng.
Làm xong mọi thứ, tôi đã căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa.
Kiếp trước, tôi không chỉnh quai cõng cho em gái, lại còn bận rộn làm bài tập.
Em gái bị bỏ quên, nằm úp mặt vào lưng tôi ngủ, dây đeo lại quá chặt, em không thể động đậy, cuối cùng bị ngạt thở mà chết.
Giờ đây tôi mang theo ký ức của ba mươi năm trước trở lại lớp học tiểu học.
Sức nóng từ cơ thể em gái phía sau lưng khiến tôi tràn ngập nước mắt.
Tiếng chuông hết giờ vang lên.
Những cậu bạn đáng ghét lại tới trêu chọc em gái tôi.
“Haha! Hứa Quả, em gái cậu tè ra quần rồi!”
Kiếp trước, khoảnh khắc này đã khắc sâu trong tôi suốt đời.
Chỉ vì một lần ngoảnh đầu, tôi đã thấy t.h.i t.h.ể tím tái của em gái.
Kiếp này, tôi đặt em gái xuống khỏi lưng, cô bé vẫn còn sống, đôi tay nhỏ vung vẫy…
Tôi bật khóc.
Những cậu con trai ngây người ra.
“Tớ chỉ đùa thôi mà!”
“Em gái cậu có tè đâu!”
“Sao lại khóc rồi? Ai làm cô ấy khóc vậy!”
“Thật là vô lý!”
Ông trời đã cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu.
Không ai biết tôi biết ơn như thế nào.
Ngày hôm đó, tôi luôn cảnh giác, thỉnh thoảng chỉnh lại em gái phía sau lưng.
Sau giờ tan học, tôi lại cõng em gái đi bộ đường rừng, mãi đến khi trời tối mịt mới về đến nhà.
Tôi đút cho em gái chút cháo cuối cùng.
Cô bé “hừ hừ” cười ra tiếng, như một chú heo con.
Dễ thương vô cùng.
Nhưng tôi lại bật khóc.
Nước mắt ướt đẫm trên mặt.
Nhìn ra ngoài trời, núi đồi tối om, trong nhà thì im lặng.
Bố mẹ lại đi chơi đâu rồi?
Trong lòng tôi dấy lên một nỗi nghi ngờ nặng trĩu hơn – liệu tôi của kiếp này có thoát khỏi số phận của kiếp trước không?
Với một đứa trẻ chín tuổi, điều đó dường như quá khó khăn.
—
Bố mẹ sinh con mà không nuôi dưỡng.
Tôi được bà ngoại nuôi đến năm năm tuổi, rồi bà mất, tôi phải tự tìm đồ ăn trong nhà.
Đói thì sang nhà hàng xóm nhìn họ ăn cơm.
Dì hàng xóm tốt bụng lắm, thường cho tôi thêm một bát cơm.
Nhưng mặt dì ấy trắng bệch, dáng người gầy gò.
Năm tôi bảy tuổi, tôi thấy người ta đặt dì ấy vào trong một chiếc hộp gỗ, vĩnh viễn không còn cười với tôi nữa.
Người ta nói dì ấy c.h.ế.t vì thiếu máu.
Sau đó tôi vẫn sang nhà dì mấy lần, nhưng trước cửa nhà có một con ch.ó bị xích, trong nhà chỉ có người đàn ông cởi trần, im lặng hút thuốc nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hoảng sợ bỏ chạy.
Tôi bắt đầu học cách nấu ăn.
Nhổ những ngọn rau dại, mang về nhà.
Bổ củi, nhóm lửa, rồi bỏ rau vào nồi.
Rau dại không mùi không vị, tôi không biết mình đã ăn bao nhiêu lần.