Ánh trăng vì tôi mà đến

Trong cơn say, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với tên trùm trường. Cậu ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

“Trông cậu quá ngây thơ và tẻ nhạt.”

Vì vậy, tôi đã trang điểm thật đậm, mặc váy ngắn cũn và học cách trở nên quyến rũ.

Nhưng vị đại ca nọ lại xô ngã tôi trước mặt mọi người và nói: “Học sinh giỏi thì nên chơi với học sinh giỏi. Trở về dáng vẻ ngoan hiền kia của cậu đi và đừng làm phiền đến tôi nữa.”

Khi tôi đang trở nên suy sụp, học sinh giỏi của trường, người nổi tiếng là tự phụ, độc mồm độc miệng lại tự tay lau đi lớp son đỏ sẫm trên đôi môi của tôi và cười nửa vời:

“Tôi lại thích những người thuần khiết. Hay là cậu thử với tôi đi?”

Sau đó, đại ca của trường tìm đến tôi và tuyên bố cậu ta muốn thay đổi gu thẩm mỹ của bản thân.

Trong lúc đó, tôi bị học sinh giỏi ấn lên xích đu mà hôn lấy hôn để.

Vị đại ca kia thấy vậy thì hai mắt đỏ ửng lên: “Tôi không muốn tỏ ra chán ghét cậu đâu, chỉ là tôi sợ làm cậu trở nên sa đọa thôi.”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Học sinh giỏi đúng là phải chơi với học sinh giỏi, việc yêu đương cũng vậy.”

ĐOẢN VĂNNgôn tìnhtiểu thuyếttổng tàiTrọng sinhtruyện chữtruyện ngắntruyenAInt.com