Một sớm xuyên không, ta thành đầu bếp riêng của Kì Thử.
Công tử nhà ta yêu cầu cao, dạ dày không đáy, bữa nào cũng phải mười món, may thay lại hào phóng, ta chỉ đành nghiến răng vung đũa xào nấu.
Sau đó chúng ta lại gặp nhau ở miếu Sơn Thần, hắn một mặt bẻ gãy cổ yêu quái, một mặt cười tủm tỉm hỏi ta:
"Ơn cứu mạng có phải nên lấy thân báo đáp?"
Ta giật mình:
"Bán nghệ không bán thân!".
Hắn nhướn mày cười khẩy, phất tay một cái, trước mắt liền xuất hiện một ngọn núi vàng nhỏ:
"Chắc chắn là ta cho chưa đủ nhiều!"
Không phải, nhiều hay không để sau, ngọn núi vàng này ngươi từ đâu biến ra vậy?