Ngụy Hàn cẩn thận đắp cái chăn hoa nhỏ vào sát người, bên ngoài đắp thêm hai tấm chăn bông dày nữa, cuối cùng mới chui vào ổ chăn.
Từ nhỏ anh đã sợ lạnh, mới đầu đông mà đã phải đắp ba tấm chăn.
Thế nhưng sáng hôm đó, cái chăn hoa ấm áp nhất bên trong lại biến mất!
Thay vào đó là một cậu bé lạ lẫm, ấm áp, nằm trong lòng anh.
Ngụy Hàn: “Cậu là ai?!”
Chăn hoa tinh: “Tôi, tôi là cái chăn của anh mà.”
Từ đó trở đi, ban ngày mang chăn tinh đi học, ban đêm còn có thể sưởi ấm, không còn sợ lạnh nữa.