Cháu trai tôi sinh ra đã là kẻ xấu, nhưng cả nhà tôi lại không nghĩ như vậy.
Nó muốn đi ăn lẩu, cả nhà đều đi cùng.
Nó cố tình quậy phá bàn bên cạnh, tôi vội vàng đứng lên xin lỗi, nhưng mẹ tôi lại tát vào mặt tôi, còn nói cháu trai không sai.
Không ngờ người ngồi ở bàn bên lại là tội phạm giec người, hắn bưng nồi lẩu lên ném vào người cháu trai tôi.
Anh trai tôi kéo tôi ra chắn ở phía trước, hại tôi đau đớn nằm lăn lộn dưới đất, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị chém chec trong lúc hỗn loạn.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, cháu trai nhỏ vẫn đang khiêu khích bàn bên cạnh.
Tôi lập tức bật dậy kiếm cớ bỏ chạy.
Không lâu sau, mẹ tôi lại khóc lóc gọi điện cho tôi, nói rằng cháu trai đã bị người khác ấn đầu vào nồi lẩu.