Kiếp trước, Hoàng đế vì Bạch nguyệt quang mà phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ta, bức ta nhảy xuống thành lâu chết thảm.
Mà vị đại hoạn quan biến thái Cửu thiên tuế, lại ôm lấy thi thể của ta thương tâm nôn ra một ngụm máu, trong một đêm đầu bạc trắng.
Hắn thay ta đánh lui quân địch, giết Hoàng đế, lập một vị Tân Quân khác.
Cuối cùng trước mộ phần của ta, máu tươi chảy cạn, tự vẫn mà chết.
“Lâu đốc chủ có biết, cho dù người chế/t, cũng phải gánh vác bêu danh đã Thí quân, để lại tiếng xấu muôn đời?”
“Nhưng đổi lại, cầu cho hồn phách của nàng được an nghỉ.”
“…”
Lần nữa mở mắt ra, ta trùng sinh vào ngày vừa cập kê năm đó.
Hắn đang thay Hoàng gia truyền chỉ, lệnh ta vào cung, chọn ngày lập Hậu.
Ta ném thánh chỉ sang một bên, tiến đến gần bên môi hắn:
“Làm Hoàng hậu thì có gì tốt lành, không bằng Đốc chủ thu nhận ta đi?”