Bố mẹ ly hôn, tôi sống chết đòi đi theo mẹ.
Kết quả bố nhanh chóng kết hôn với ánh trăng sáng của ông ta, gia đình mới êm ấm.
Để nuôi tôi, mẹ liều mạng làm một lúc mấy công việc, vì quá lao lực nên đột ngột qua đời.
Trước mộ bà ấy, ánh trăng sáng muốn tặng hoa lại bị tôi hất ra.
Nhưng một giây sau tôi bị bố tát sưng mặt: “Nếu muốn về lại nhà thì cũng đừng giống mẹ mày, không biết phải trái!”
Tôi không còn nơi nào để về, đành phải hèn mọn nhận lỗi giống như một chó rồi trở về nhà bố.
Con gái của ánh trăng sáng ngoài mặt đáng yêu lanh lợi, nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt, nhưng sau lưng lại cùng bạn học tung tin đồn nhảm bắt nạt tôi.
“Con gái Cố gia, có mình tao là đủ rồi.”
Vừa nói cô ta vừa đẩy tôi ngã xuống tầng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về thời điểm bố mẹ ly hôn.
Thẩm phán nhẹ giọng hỏi: “Con bằng lòng đi theo bố hay theo mẹ?”
Lần này tôi không do dự trả lời: “Đi theo bố ạ!”