DOANH DOANH

Phu quân ta, Ninh Khuyết là một kiếm sĩ thiên tài vang danh thiên hạ, lại vì ơn cứu mạng nên bất đắc dĩ phải cưới con gái của một vị quan nhỏ là ta làm vợ.

 

Hắn đối xử với ta lạnh lùng, tầm mắt chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta.

 

Không sao cả, chỉ cần ta hết lòng chăm sóc, làm một người nội trợ hiền đức, một ngày nào đó ta sẽ có thể sưởi ấm trái tim hắn.

 

Cho đến ngày hôm đó, một vị nữ kiếm khách bôn ba ngàn dặm tìm ta, hai người cách trở nhìn nhau, trong mắt chỉ còn đối phương.

 

Một lúc lâu sau, vị nữ kiếm khách kia chĩa kiếm vào ta:

 

“Nàng ta là ai?”

 

Ninh Khuyết nói: “Đối với ta và nàng, nàng ấy chỉ là một người không liên quan.”

 

Thấm thoắt trôi qua mấy năm, ta gặp lại hắn ở một thị trấn nhỏ cách xa ngàn dặm.

 

Hắn đứng trước sạp mì hoành thánh, mặc bộ quần áo màu trắng nhàu nát.

 

“Mấy năm nay ta đã tìm nàng rất lâu, có thể cho ta một cơ…”

 

Lời còn chưa nói hết, phu quân ta đã ngóc đầu lên khỏi ống bễ*.

 

(*) Ống bễ: ống thụt để bơm hơi vào bếp lò cho lửa cháy.

 

“Nương tử, hắn là ai vậy?”

 

Ta lắc đầu, cười nói:

 

“Không biết, chắc là một người không liên quan.”

DOANH DOANHdoanh doanh fulldoc truyen doanh doanh