"Tôi đọc được bản thảo của cô."
Hà Linh giật mình, bàn tay đang cầm cọ và bảng màu của cô khựng lại giữa không trung. Cô từ từ quay người lại, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lo lắng.
"Anh... anh nói gì?"
Đình Vũ bước từng bước chậm rãi về phía cô, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng đôi môi lại nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Nhân vật trong truyện... có vẻ rất giống tôi. Cô viết tôi là một kẻ gi/ế/t người máu lạnh, đúng không?"
Hà Linh đứng yên, cảm thấy hơi thở mình bị nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao anh có thể biết được?
Cô không biết trả lời ra sao, chỉ có thể ấp úng.
"Đó... đó chỉ là hư cấu. Nhân vật của tôi không liên quan gì đến anh cả..."
"Thật sao?" – Anh tiến thêm một bước, cho đến khi cô bị ép sát vào tường, không còn đường lùi. Giọng anh trầm ấm nhưng lại mang theo sự đe dọa nhẹ nhàng – "Cô nghĩ tôi không biết?"
Cô cảm thấy bối rối, ánh mắt của Đình Vũ lại như thiêu đốt tâm trí cô. Trái tim cô đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, mà bởi những cảm xúc lạ lẫm đang dâng trào.
Cô định trả lời, nhưng trước khi có thể nói gì.
Anh cúi sát xuống, hơi thở của anh lướt qua bên tai cô, khiến từng sợi tóc trên gáy cô dựng lên. “Nếu cô nghĩ tôi là kẻ ăn thịt người... tôi có nên thử đóng vai đó không?”
Hà Linh nuốt khan, mặt đỏ bừng vì những lời nói táo bạo của anh. Thay vì sợ hãi, trong cô lại có một cảm giác khó tả, như một ngọn lửa âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể.
“Anh... có thể ăn thịt người thật sao?” Cô hỏi nhỏ, giọng nói run rẩy nhưng đầy tò mò.
Đình Vũ cười nhạt, đôi mắt anh ánh lên vẻ trêu đùa:“Người khác thì hơi khó, nhưng nếu là cô... có thể thử.”