(Văn án)
Tình đầu thanh mai trúc mã của phu quân của ta đã quay về.
Nàng nép mình trong lòng Mộ Dung Đình, khóc lóc không ngừng, nước mắt tuôn rơi đầy thê lương.
Nàng kéo lấy tiểu Mộ Dung Vân và gọi lớn:
“Nhanh, đến đây với mẹ nào!”
Ánh mắt Mộ Dung Đình đầy xúc động, thậm chí còn muốn đón nàng vào làm bình thê.
Sân viện chìm trong gió thu hiu hắt, từng đợt se lạnh như thấm vào lòng.
Khi ta thấy ngọn lửa rực cháy trong mắt Mộ Dung Đình, trái tim không khỏi run rẩy.
Thì ra hắn không phải là kẻ vô tình, lạnh nhạt như ta vẫn tưởng.
Hắn chỉ là chưa từng dành chút tình cảm nào cho ta mà thôi.
Nhận ra tình thế đã rõ ràng, ta lặng lẽ tính toán suốt đêm, quyết định dứt áo rời đi, chạy về Giang Nam.
Không ngờ, khi ta đang thu dọn hành lý, tiểu Mộ Dung Vân lại ôm lấy chân ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, đầy ấm ức và tha thiết.
“Mẹ ơi, dù có đi xin ăn cũng phải mang theo Vân Vân…”