Vào ngày nhận được thông báo trúng tuyển đại học, một bạn gái đột nhiên ngất xỉu và ngừng tim ngay trước mặt tôi.
Tôi vội vàng tiến hành hô hấp nhân tạo và hồi sức tim phổi, còn đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời.
Nhưng sau khi tỉnh lại, cô ấy lại khẳng định rằng tôi đã s.à.m s.ỡ cô ấy.
“Sự trong sạch và cuộc đời của tôi đều bị cậu hủy hoại rồi!”
Cô ta khóc lóc đi báo cảnh sát, một mực chắc chắn là tôi đã xâm phạm cô ta, còn nói rằng trước đó tôi đã q.u.ấ.y r.ố.i và b.ắ.t n.ạ.t cô ả nhiều lần rồi.
Cảnh sát đã điều tra rõ ràng, cũng chứng minh rằng tôi vô tội, nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha, còn cho rằng tôi đã nhờ vào quan hệ để thoát tội.
Cô ả bất chấp lên mạng viết bài tố cáo tôi, yêu cầu tôi bồi thường 1 triệu tệ.
“Tôi không hề bị đột t.ử, cậu ta đã nói dối để có cớ s.à.m s.ỡ tôi!”
Dư luận dậy sóng phẫn nộ, tôi bị đuổi học và bị mang danh là kẻ bại hoại của trường y.
May mắn là bố mẹ tin tôi, tôi cũng không từ bỏ mà tích cực thu thập bằng chứng, sau đó khởi xướng một chủ đề về “Có nên xem xét sự khác biệt giới tính khi cứu người hay không?”
Nhưng ngay khi dư luận đang có dấu hiệu chuyển biến, cô gái kia lại lẻn vào nhà tôi, phát rồ lên đầu độc tôi và bố mẹ đến chec.
Lúc đang đau đớn vật lộn, tôi nghe thấy giọng cô ta tràn đầy oán hận:
“Sao cậu có thể nhận được thông báo trúng tuyển mà tôi luôn mong muốn?”
“Rõ ràng tôi đã cố gắng rất nhiều… tôi không có được, thì cậu cũng đừng mong có được!”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã sống lại vào lúc chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho cô ta.