Ta vốn là nha hoàn trong một gia đình quyền quý. Vì có chút nhan sắc, suýt nữa đã bị lão gia làm nhục, lại còn bị phu nhân vu khống rằng ta trèo lên giường quyến rũ lão gia, rồi đuổi ta ra khỏi phủ.
Người mua ta là một thợ săn, triều đình chiêu binh nên hắn phải ra tiền tuyến.
Hắn mua ta về chỉ để chăm sóc cho người mẹ già đang nằm liệt giường.
Tiết Thụy: “Ngươi phải hết lòng chăm sóc, khi ta trở về, nếu mẫu thân vẫn còn sống, ta sẽ trả lại khế ước bán thân, cho ngươi được tự do. Còn ngược lại, một mũi tên của ta sẽ lấy mạng ngươi.”
Ta quan sát căn nhà của người thợ săn: tường đất, nhà tranh, sân nhỏ vây bằng hàng rào tre, bên tường còn có một đàn gà đang nhẩn nha kiếm ăn. Thấy vậy, ta hài lòng gật đầu.
“Yên tâm đi, việc hầu hạ ta quen rồi, mẫu thân huynh sẽ không chec đâu.”
“Huynh cứ yên lòng mà đi, ta sẽ đợi huynh trở về.”
(Tiết Thụy: Sao lại có cảm giác không giống như ta tưởng tượng nhỉ?)
…