Cô vừa tới tuổi cập kê thì họ đã làm minh hôn cho cô với đứa con trai đã ch t.
Từ con dâu nuôi từ bé, cô thành góa phụ.
Không ngờ tối hôm đó cô nghe lén được vợ chồng họ Vương chê cô làm việc chậm chạp. Muốn bán cô.
Cô bỏ trốn.
Lại phát hiện tên tiểu đại phu mới cứu lúc sáng đang ngồi trên ngựa. Cô cắn răng xin hắn mang theo mình.
“Ngươi có biết ta là ai không?” hắn nheo mắt hỏi.
Hắn trông có vẻ lạnh lùng xa cách, trong khi buổi sáng cô mới cứu hắn, hắn khá lễ độ.
“Mặc kệ ngươi là ai, ta đã cứu ngươi thì ngươi phải giúp ta.” Cô hùng hồn nói.
Cô nhìn hắn chỉ là một tiểu đại phu yếu ớt, đến con rắn nhỏ còn không thoát. Còn cô từ nhỏ đã làm lụng, tay chân thô to, có sức khỏe.
Cứ theo hắn càng xa càng tốt.
Đến lúc đó nếu hắn giở trò cô sẽ đánh hắn, cướp ngựa của hắn luôn.
Nghĩ vậy cô lôi kéo áo hắn, trèo lên ngựa ngồi sau hắn, ôm hắn cứng ngắc:
“Dã nữ nhân này! Có biết liêm sỉ không?” Hắn lạnh lùng quát cô.
“Liêm sỉ là gì? Ăn được không?”
Sau đó cô phát hiện tiểu đại phu có nhà cao cửa rộng, trong bếp vừa có gạo lại có cá, có thịt.. Cô quyết định không cướp ngựa nữa, cô cướp người.