Trong kinh không người nào không biết, Thái phó Thẩm Hoài An của Thái tử có một nữ tử để ở trong lòng, tên là Tô Mạn Xu.
Một cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng đã có thể khiến hắn hiến dân cả sinh mạng của mình.
Nhưng bệ hạ lại ban hôn, để ta trở thành thê tử của hắn.
Ngày thành hôn, nữ tử đó mặc hỉ phục đỏ xuất hiện ở trên cao đường.
“Thẩm lang thương ta nhất! Chàng nói không thể cưới ta là điều tiếc nuối trong cuộc đời chàng, hiện giờ ta cũng xem như là gả cho chàng.”
Vẻ mặt nàng ta rất đắc ý.
Ta bình tĩnh vén khăn voan lên, hướng về phía dưới cao đường gật gật đầu.
Ngay lập tức, đám chân tay chia làm hai đội, mỗi đội kéo một người, đưa họ lại gần nhau, ấn đầu xuống.
“Bái đường.”
Nếu tiếc nuối như vậy, ta sẽ tới giúp các ngươi một tay.
—–
Nguồn: ahaq.net
Đề cử và raw: Deĩng