Hoá ra vẫn là anh.

Giới thiệu:

Đông Tiêu là bình minh nơi chân trời của tôi
Tôi theo đuổi anh ta từ thời cấp 3 lên đến đại học, và rồi cuối cùng tôi cũng hái được quả ngọt.
“Lâm Trúc, đôi mắt của em thật đẹp.” Chỉ cần gặp nhau, anh đều nhìn tôi trìu mến rồi khen, làm tôi ngượng ngùng không biết để đâu có hết.
Tôi là trẻ mồ côi, Đông Tiêu với tôi mà nói là lẽ sống duy nhất, anh dịu dàng, ấm áp, luôn tự biết tránh xa ong bướm, nhưng anh cũng có phần hơi bảo thủ. Mặc dù chúng tôi là người yêu nhưng lại rất ít khi nắm tay, đừng nói đến là môi chạm môi.
Quen nhau chưa đến năm thứ hai, Đông Tiêu cầu hôn tôi trước sự chứng kiến và lời chúc phúc của bạn bè, gia đình anh vào ngày sinh nhật của tôi.
Niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim, cuối cùng tôi cũng có nơi để thuộc về.
Cứ nghĩ mọi sự cố gắng của tôi đã không uổng phí, thế nhưng sự đời có ai biết trước được chữ ngờ….
Vào đêm tân hôn của chúng tôi, khi tôi vừa tắm xong thì trong phòng lại xuất hiện thêm một người
Một cô gái trẻ với đôi mắt mù lòa đang khóa môi với một thanh niên, là chồng tôi, Đông Tiêu.
“Anh Tiêu, đợi mắt em khỏe, em sẽ lấy anh.”

doc truyen hoa ra van la anhhoa ra van la anh fullHoá ra vẫn là anh.