Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Yêu Thầm Tôi
Sau khi thiên kim giả hại chết tôi, tôi mới biết được kẻ thù không đội trời chung Bùi Nhược Tồn vậy mà lại yêu tôi.
Hắn là một nhà vật lý học thiên tài.
Nhưng lại tàn nhẫn đâm từng nhát dao vào hung thủ, sắc mặt lạnh lùng báo thù cho tôi.
Sau đó, hắn ôm hũ tro cốt của tôi, tuyệt vọng cắt cổ tay tự sát.
Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra vẻ gần như si mê: "A Âm, đợi anh."
Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trở về thời trung học, thời điểm tôi đối chọi gay gắt với hắn nhất.
Tôi xách cặp sách, vênh váo tự đắc đứng trước mặt hắn: "Làm phiền, nhường chỗ một chút, tôi muốn ngồi cạnh cậu."
Cả lớp đều sợ hãi, đều cho rằng Bùi Nhược Tồn sẽ mất kiên nhẫn đánh tôi một trận.
Nhưng không ngờ, kẻ vốn luôn u ám, lạnh lùng, tàn nhẫn như hắn lại hiếm khi ngẩn người.
Đầu ngón tay hắn run rẩy một lúc, rồi mới cụp mắt, giọng khàn khàn đáp: "Được."