Không Thể Tương Phùng

Chương 2


Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh.

 

Đã nửa đêm, biệt thự vẫn còn sáng đèn, từng đoàn xe lầm lũi chạy trong bóng đêm mịt mù.

 

Tiêu Lệ nép mình bên cạnh Taka, bàn tay siết chặt lại khiến những móng tay đỏ chót đ.â.m sâu vào thịt.

 

Tin tức Taka thoát ly khỏi Nam Thành không biết đã đến tai của bọn họ chưa. Tiêu Lệ lo lắng, nếu lần này Taka có thể thoát được để đi đến hải đảo ngoài khơi kia, khả năng tóm được hắn ta sẽ bằng không.

 

Chiếc thuyền im lìm nằm trong bóng đêm, đợi đoàn xe đến gần mới bùng lên ngọn đèn vàng leo loét.

 

Một người mặc đồ ngư dân chạy đến cúi đầu với Taka, sau đó phất tay cho một nhóm người đằng sau vội vàng di chuyển đồ đạc trên xe lên thuyền.

 

Taka vuốt tóc Tiêu Lệ, nhỏ nhẹ: “Đừng sợ, có ta ở đây, nàng sẽ an toàn.”

 

Vừa dứt lời, một tiếng s.ú.n.g rền vang, ánh lửa xé nát bầu trời đêm.

 

Một loạt mưa đạn phóng đến, số binh lính của Taka ngã xuống như rơm rạ trước cơn bão dữ.

 

“Nhanh, chạy lên trên thuyền đi.” Taka mặt mày dữ tợn, rút ra một khẩu s.ú.n.g ngắn, đẩy Tiêu Lệ về phía tên ngư phủ.

 

Tiêu Lệ cắn răng, nắm chặt lấy tay của Taka, cố gắng kéo dài thời gian: “Đại soái, có đi thì cùng nhau đi.”

 

Taka cảm động nhìn Tiêu Lệ, xoay lưng nã một phát đạn về phía sau: “Đi đi, ta yểm trợ cho nàng, đừng lo.”

 

Một viên đạn xé gió vút đi, sượt qua một bên má Tiêu Lệ bỏng rát.

 

Dòng m.á.u đỏ lăn dài trên gò má khiến gương mặt Tiêu Lệ trông vô cùng kinh khủng.

 

Taka nổi cơn thịnh nộ, b.ắ.n liên tiếp mấy phát về phía đó, s.ú.n.g hết đạn, hắn điên cuồng giật lấy s.ú.n.g của tên ngư phủ gầm lên: “Chết tiệt!!!”

 

Taka như một con thú hoang bất chấp tất cả lao lên muốn cắn xé người. Nhóm binh lính vũ trang không dám manh động, đưa mắt hướng về vị thủ lĩnh trẻ.

 

“Bắn!!!” Âm thanh lạnh lẽo vang lên

 

Đó cũng là lúc thân hình to lớn của Taka gục xuống.

 

Tiêu Lệ đau xót, lao đến đỡ lấy hắn ta: “Đại soái!!!”

 

“Nhanh, đi lên thuyền đi, nàng sẽ được an toàn.” Taka thều thào những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt.

 

Đến nước này rồi mà hắn ta vẫn còn lo cho nàng.

 

Xuống dưới kia rồi, nếu hắn ta biết được cục diện ngày hôm nay hoàn toàn đều có bàn tay của nàng nhúng vào, hắn ta chắc sẽ căm hận đến mức không muốn siêu thoát.

 

Tiêu Lệ vừa muốn khóc, lại buồn cười chính mình.

 

Nước mắt rơi xuống, ướt hết cả gương mặt của Taka.

 

***

Tiêu Lệ bị đưa về trại tập trung của quân kháng chiến.

 

Nơi đây vỗ cùng lạ lẫm.

 

Những con người cũng xa lạ nốt.

 

Thân phận của Tiêu Lệ vô cùng đặc thù, chỉ mỗi mình chú Kiều và chú Diệp biết được nội tình trong đó, mà hai người này đã bị điều về Cửu Long trại, cũng không biết trên đường đi có gặp bất trắc gì hay không, sống c.h.ế.t chưa rõ.

 

Không một ai ở đây có thể chứng thực được thân phận thật sự của Tiêu Lệ.

 

Cô nghiễm nhiên được đưa vào danh sách phản quốc.

 

Đêm hôm đó, Tiêu Lệ bị áp giải đưa đến trước mặt vị thống lĩnh trẻ tuổi.

 

Nhìn người đàn ông tuấn tú khoác trên mình bộ quân phục với hàm thiếu tướng trên vai, Tiêu Lệ sững sờ.

 

Nàng cười to, hàng nước mắt như châu như ngọc rơi xuống.

 

Hóa ra lại là hắn.

 

Tiêu Lệ muốn kêu lên: “Lý Thạnh.” 

 

Lại bị một giọng nói ngọt ngào nhẹ như nước chảy giành trước.

 

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc xoăn gợn sóng trải dài xuống thắt lưng, trên đầu cài băng đô đính ren vô cùng đài các, trên người mặc một chiếc váy dài kiểu Âu.

 

Người đàn ông tên Lý Thạnh ôm lấy nàng ta, nhẹ giọng trách móc: “Sao em lại vào đây, trở về trước, đợi ta.”

 

Tiêu Lệ đắng hết cả khoang miệng, cuối cùng im lặng, để bọn họ đè ra, dí ngón tay ấn vào bản nhận tội.

 

Sau khi quân kháng chiến chiếm được Nam Thành, Tiêu Lệ sẽ bị đưa đi hành hình công khai vào giữa trưa một ngày đầu mùa xuân, trước khi bước vào năm mới.

 

Hôm đó là một ngày nắng đẹp.

 

Bầu trời xanh trong vắt.

 

Khí hậu cũng không quá ẩm ương, cái lạnh của mùa đông đã lui đi, để lại sự ấm áp chan hòa lan khắp ngõ ngách.

 

Tiêu Lệ bị trói gô lên thập tự bằng gỗ trên một cái đài cao được dựng tạm ở một bãi đất trống ngoài Nam Thành.

 

Nàng đưa mắt nhìn người đàn ông soái khí trước mặt, nhớ lại khoảng thời gian xa xửa xa xưa.

 

Trước khi nàng trở lại đất Nam Thành.

 

Trước cả lúc nàng được cưu mang bởi chú Kiều Dật.

 

Nàng đã gặp hắn, thân hình m.á.u me, đổ gục bên đống rác hôi thối ở phiên chợ chiều, đằng sau nhà thờ nơi nàng đang sống cùng cha Francis và sơ Anna.

 

Nàng biết hắn là một trinh sát của quân kháng chiến. Có vẻ hắn đã bị lộ tung tích, cho nên bị truy đuổi đến tận đây.

 

Nàng nhìn quanh quất, vội vàng trở về lấy mấy tấm nilon bọc kín hắn rồi, nhét vào thùng rác cỡ bự rồi lén lút đẩy về.

 

Nàng nhớ lúc đó hắn hôn mê phải ba bốn ngày, mà nàng không cách nào đưa hắn đến trạm xá được.

 

Cũng may cha Francis biết chút y học phương tây, mới cứu về được cho hắn một mạng.

 

Tiêu Lệ đứng lấp ló bên ngoài, nhìn cha Francis thay băng cho hắn xong mới dám chạy vào, nàng nhớ đêm đó là tết trung thu, thiếu niên kia mới tỉnh lại đêm qua, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh táo.

 

Nhưng hắn nhận thức được rằng, toàn bộ đồng đội của mình đã hi sinh.

 

Tiêu Lệ sợ hắn buồn, vội vàng đưa cho hắn một chiếc bánh trung thu tạm bợ mà nàng tự tay làm lấy sau khi xin được số bột còn dư của một nhà người quen trên chợ.

 

Tiêu Lệ muốn an ủi hắn, muốn nói với hắn rằng, nếu hắn không chê có thể xem cô như là gia đình mình.

 

Đó là lí do mà Tiêu Lệ nhất mực muốn làm bánh trung thu cho hắn.

 

Không phải tết trung thu là tết đoàn viên sao, là ngày dành cho gia đình.

 

Sau đó, hắn rời đi, rất nhanh chóng, trước khi đi, hắn nói đã liên lạc được với tổ chức, bọn họ kêu hắn trở về.

 

Hắn biến mất, nhanh như cách mà hắn xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Lệ.

 

Nhưng không ai biết được, vì hắn mà Tiêu Lệ quyết tâm gia nhập quân kháng chiến, trở thành một liên lạc viên bí mật chuyên thu thập tin tức cho quân đồng minh.

 

Tiêu Lệ muốn tìm được hắn, muốn gặp hắn, muốn cho hắn thấy dáng vẻ trưởng thành của mình.

 

Mười hai năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cô cũng đã gặp được hắn.

 

Chỉ là hoàn cảnh gặp nhau lại xót xa quá đỗi.

 

Hắn trở thành thiếu tá trẻ tuổi của quân kháng chiến, bên cạnh là hồng nhân tri kỷ học bên Tây dương trở về.

 

Còn cô giờ đây lại mang danh là kẻ phản quốc, hầu hạ dưới thân một tên tướng Nhật.

 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên ba tiếng.

 

Một hàng binh sĩ dàn ra khuỵu gối quỳ xuống đất, s.ú.n.g trường ngay ngắn bên người lạch cạch vang lên, chĩa về phía Tiêu Lệ đang bị trói gô trên đài.

 

Lý Thạnh đứng lên, vô cùng khoan dung độ lượng mà mở miệng nói: “Tiêu Lệ, trước khi bị xử tử, ta cho cô cơ hội nói lời trăn trối cuối cùng.”

 

Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười nhợt nhạt trên môi, hoa dung thất sắc nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp của nàng.

 

Mái đầu rối bù vì bao nhiêu ngày không tắm rửa bị gió thổi tung, nhưng Tiêu Lệ không có cách nào vuốt lại.

 

Nàng nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi thấy hắn nhíu mày.

 

Rõ ràng cái nhìn chăm chú sâu thẳm của nàng làm hắn khó chịu bức bối.

 

Hắn đứng trên đài cao, đưa tay lên chuẩn bị ra lệnh, lại nghe giọng nói nhỏ nhẹ theo gió rơi vào tai.

 

“Tiêu Lệ là trẻ mồ côi, cả đời này chỉ có một mảnh tâm nguyện muốn gửi đến một người xưa cũ.”

 

“Nhờ thiếu tá nhắn với hắn rằng, bánh trung thu vị thập cẩm nhân trứng muối mà hắn hứa với Tiểu Lệ khi đó, ta không có cơ hội được ăn rồi, nhờ hắn từ nay về sau, mỗi năm hãy ăn thay phần cho Tiểu Lệ với nhé.”

 

Cánh tay của Lý Thạnh đứng sững trên không trung. 

 

Hắn ngơ ngẩn một giây, rồi vội vàng hét lên: “Khoan đã!!!”

 

Một tràng tiếng s.ú.n.g đã vang lên, át đi tiếng hét thất thanh của hắn.

 

Nụ cười trên môi của cô gái trên đài cao đã tắt lịm, chiếc áo tù nhân ngả vàng cũ kỹ thấm đẫm màu đỏ của máu.

 

Hình ảnh trước mặt hắn chao đảo, mắt hắn hoa lên, cổ họng khô khốc, cuối cùng không kiềm được mà khạc ra hai chữ: “Tiểu Lệ!!!”

 

Hắn nhận ra rồi, nhận ra rồi!!!

 

Nàng là Tiểu Lệ bé bỏng ngày xưa của hắn đây mà.

 

(Hết)

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.