Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi đã đặt vé tàu cao tốc đi về quê.
Điện thoại di động, căn cước công dân, thẻ ngân hàng với số dư không nhiều cho lắm chính là toàn bộ những gì tôi có trong suốt những năm qua.
Quản gia gọi điện thoại cho tôi và nói tôi vẫn còn vài món đồ chưa chuyển đi.
“Ông bỏ hết đi, tôi không cần nữa.”
Ông ấy còn nói, cậu chủ nhỏ làm ầm lên muốn tìm mẹ.
“Chẳng bao lâu nữa thằng bé sẽ có mẹ mới, cũng chính là cái người mà thằng bé luôn nhung nhớ lúc trước đấy.”
Đứa con trai tôi sinh ra thật sự rất giống cha nó.
Bọn họ thậm chí còn yêu cùng một người phụ nữ.
Tôi đã từng buồn tủi vì sao người kia không thể là tôi.
Nhưng giờ đây tôi cảm thấy nếu đã không yêu thì thôi.
Trước khi tàu cao tốc khởi hành, tôi nói câu cuối cùng với đầu dây bên kia.
“Ông cứ bảo thằng bé đừng lo, cả đời này tôi sẽ không bao giờ làm phiền thằng bé nữa.”