Bạn thân thích mượn tay tôi để hào phóng với người khác.
Tôi nể tình cô ta đã cứu mẹ tôi một mạng nên đều đáp ứng yêu cầu của cô ta.
Tan làm cô ta muốn đi nhờ xe tôi, tôi nghĩ tiện đường nên lập tức đồng ý.
Không ngờ cô ta dẫn theo tất cả đồng nghiệp, bảo tôi đưa từng đồng nghiệp về nhà.
Cô ta trở thành người tốt trong miệng các đồng nghiệp, chỉ có trong lòng tôi là cảm thấy không thích hợp.
Bạn học gây dựng sự nghiệp thất bại cần vay tiền, cô ta vung tay lên khảng khái giúp đỡ, nhưng kết quả lại bảo tôi bỏ ra hai mươi vạn tệ.
Không lâu sau đó, bạn học cô ta trở thành một tay xã hội đen rồi bỏ trốn, cô ta có chết cũng không thừa nhận.
Cuối cùng người được danh tiếng tốt là cô ta, còn người tổn thất lại là tôi.
Em họ cô ta sắp ở cữ, vậy mà cô ta lại trực tiếp dẫn người ta đến nhà trọ của tôi.
Em họ của cô ta không chỉ khiến ngôi nhà của tôi trở nên hỗn loạn mà còn sinh luôn đứa con thứ hai trong nhà tôi.
Sau khi tôi không đồng ý, bọn họ bắt đầu nói đạo lý với tôi, còn nói tôi là gà trống sắt.
Sau đó, cô ta lại dẫn các đồng nghiệp đi nhờ xe tôi.
Nhưng kết quả là một chiếc xe đối diện say rượu lái xe, chúng tôi xảy ra tai nạn xe cộ, toàn bộ đồng nghiệp trên xe xe bị thương, một đồng nghiệp sinh non tại chỗ.
Tôi bị thương nặng chưa lành đã bị chồng đồng nghiệp kia kéo đến công trường, dùng xe lu nghiền chết tươi.
Sau khi chết tôi mới nghe bạn thân nói:
“Ngải Hi thật ngốc nghếch, cậu ta cho rằng lần đó là tôi cứu mạng mẹ cậu ta. Thật đáng tiếc, chết oan mất một tên coi tiền như rác, nói gì cũng đồng ý rồi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại ngày đầu tiên cô ta đi nhờ xe tôi.
Editor: Trâm