Cha mẹ ruột của tôi vẫn còn sống, nhưng tôi lại bơ vơ như đứa trẻ không cha không mẹ.
Năm tôi lên năm, cha mẹ vì muốn có con trai nối dõi, đã đem tôi cho cậu nuôi.
Từ ngày đó, cha mẹ ruột lạnh lùng nói với tôi: “Sau này đừng gọi chúng ta là cha mẹ nữa, cậu mợ mới là cha mẹ con.”
Mợ nghe vậy liền cau có phản bác: “Cháu đâu phải do ta đẻ ra, gọi bậy gọi bạ cái gì.”
Thế là tôi, đứa bé mới năm tuổi đầu, bỗng chốc trở thành đứa trẻ không có cha mẹ.