Ai cũng nói ta là người dễ bắt nạt nhất tông môn.
Đại sư tỷ nhìn trúng linh thú của ta, ta nhường nàng.
Nhị sư huynh cần linh dược mà ta vất vả lắm mới hái được để trị thương, ta đưa hắn.
Tiểu sư muội thích gây chuyện rồi bắt ta đứng ra giải quyết, ta cũng nghe theo.
Nhưng bỗng một ngày, ta phát hiện ba người họ vì để luyện cấm thuật mà tàn sát người dân. Ta vội vàng chạy về tông môn bẩm báo với sư tôn nhưng lại nhận về một câu trả lời hời hợt:
“Chỉ là vài mạng người cỏ rác thôi, đến lúc ấy ngươi đứng ra nhận tội là được.”
Ta thất vọng trở về phòng thì nhìn thấy tiểu hồ ly mà ta nuôi dưỡng nằm trơ trụi giữa vũng máu.
Nhưng trước nay ta đều yểm thuật bảo hộ lên người tiểu hồ ly, sao nó có thể thành ra như vậy?
Sau đó ta mới biết, hoá ra sư tôn vì muốn dỗ dành tiểu sư muội nên đã lột da tiểu hồ ly để làm thành áo choàng cho nàng.
………
“Mộc Uyển Uyển, một ma nữ như ngươi cớ gì lại trà trộn vào tông môn ta để làm loạn.”
“Tam sư muội, trước nay đều là ngươi tình nguyện đưa đồ cho chúng ta, ngươi oán giận cái gì.”
“Tam sư muội, vì sao phải tàn sát tông môn đến mức này?”
“Tam sư tỷ, cầu xin ngươi tha cho ta, ngươi làm vậy vì một con hồ ly có đáng không?”
Ta mỉm cười nhìn tiểu sư muội Tô Yên đang choàng áo hồ ly nói: “Đáng chứ, chỉ là vài mạng người cỏ rác thôi mà.”
Ta là tiểu công chúa của ma giới.
Người ta thương vì ta mà ch.ết. Thiên đạo nói nếu ta muốn hồi sinh chàng thì phải hoàn thành đủ một vạn yêu cầu do người khác đưa ra, đồng thời phải bảo vệ tia thần hồn cuối cùng của chàng trong người tiểu hồ ly.
Mấy trăm năm ở tông môn, ta đã hoàn thành 9999 điều, chỉ cần làm một yêu cầu nữa thôi là chàng sẽ được hồi sinh.
Nhưng bây giờ tia thần hồn cuối cùng của chàng cũng đã bị huỷ, vậy ta cần gì phải giả vờ làm người tốt nữa?