Lần đầu tiên tôi gặp Cố Hành là ở trường trung học, anh ấy là nhân vật nổi bật trong trường, còn tôi chỉ là một trong số những cô gái thầm mến anh ấy mà thôi.
Đến đại học, tôi và anh học cùng một trường, nghe nói anh thay người yêu như thay áo, là một tay chơi khét tiếng trong giới.
Vì một trò đùa mà anh vô tình trở thành bạn trai của tôi.
Mọi người đêu trêu đùa và đánh cược: “Cô bé ngây thơ à, không biết lần này bao lâu thì Cố Hành sẽ chán cô nhỉ?”
Nhưng đến đêm tôi lại khóc, không ngừng đánh lên người Cố Hành.
Anh ôm eo tôi, khẽ nói: “Cứ đánh đi, đều là lỗi của anh, đừng không để ý đến anh là được.”