Nàng Là Sự Cứu Rỗi
Hồi nhỏ ta bị bệnh sốt cao, đích tỷ lo lắng cho ta nên sau khi thành thân đã gả ta cho tiểu thúc tử của mình.
Phu quân ta chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng, ngày ngày chỉ biết trêu mèo chọc chó.
Tỷ phu là người thanh lãnh tự kiềm chế, ngay thẳng chính trực nhưng lại bị một nữ tử yếu đuối quấn lấy, hắn do dự không quyết, dây dưa không dứt, cho đến khi nữ tử kia mang thai.
Đích tỷ đau lòng lắm, nhìn thấy phu quân ta tay xách lồng chim, lắc lư đi lại, liền nhắm mắt thở dài, hỏi ta: "Hai tỷ muội chúng ta không thể mãi chôn chân ở đây, có đi không?"
Ta quay đầu nhìn phu quân ngu ngơ của mình, gật đầu, dứt khoát nói: "Đi."
Tỷ tỷ đi đâu, ta đi đó.
Ngay khi hai ta đang chuẩn bị bỏ trốn thì phát hiện phu quân ta đang kề dao vào cổ đại ca, mắt liếc xéo, môi cong lên, ánh mắt lạnh lùng: "Đi, quỳ xuống xin lỗi đại tẩu rồi mau chóng giải quyết nữ tử đó đi."
Chàng nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không thì nàng dâu của lão tử cũng muốn chạy."
Sau đó nhìn về phía ta đang run rẩy trong góc, tủi thân nói: "Vãn Vãn, nàng không cần ta nữa sao?"