Văn án 1:
Chu Minh Tinh vốn chỉ là một người vô cùng bình thường có cuộc sống cũng bình thường không kém. Ngày hôm đó cô bỗng nhiên nhận được hệ thống thức tỉnh của nhân vật phụ. Hệ thống nói với cô rằng đây vốn dĩ chỉ là cuộc sống trong truyện và cô chỉ là một nhân vật qua đường số khổ.
Trong cốt truyện chính được hệ thống đề cập đến thì cô không phải là nhân vật quan trọng nào cả. Chỉ là người qua đường làm nền cho nhân vật chính. Vì để lấy lòng nữ chính mà em trai của phản diện đã xử lý cô và cả gia đình. Xui xẻo thay, em trai phản diện đó lại là bạn học của cô – tiểu bá vương Tần Thượng Tâm nữa chứ.
Từ ngày hôm đó Minh Tinh cố gắng thu mình hết mức có thể để không chạm phải tiểu bá vương này. Nghe hệ thống nói cậu bạn học này học dốt lắm, thế thì cô chỉ cần cố gắng vượt qua mấy năm cấp ba này là được rồi.
Ơ nhưng mà… Sao trùm trường Tần Thượng Tâm lại học chung trường chung ngành trên đại học với cô, đã vậy còn là thủ khoa đầu vào nữa chứ. Không phải là tên học dốt chỉ biết đánh nhau thôi sao?
Kì lạ hơn nữa là sao cô và cậu ta cứ có duyên gặp nhau nhiều thế. Cậu ta còn đối xử rất nhiệt tình với cô nữa. Không… Tôi chỉ là nhân vật qua đường thôi. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình thường thôi. Xin đừng để ý đến tôi, em trai của phản diện!
…..
Văn án 2:
Phùng Kỳ Kỳ có chứng bệnh khó nói. Mỗi khi hồi hộp hay căng thẳng thì cô đều hoa mắt chóng mặt nhịp tim tăng nhanh. Thậm chí là dẫn đến ngất xỉu.
Hôm đó đang trong lúc phỏng vấn vào công ty mới thì Kỳ Kỳ căng thẳng đến nỗi ngất xỉu ngay trước cửa phòng phỏng vấn làm cả công ty nháo nhào. Khi được đưa vào bệnh viện thì lại chẳng khám ra được bệnh gì cả.
Cứ liên tục nhiều lần như thế, cô dần bị đồn thổi là cố tình kiếm bệnh để được gặp mặt vị bác sĩ đẹp trai nhưng lạnh lùng cấm dục. Đến nỗi mà vị bác sĩ đó còn phải dè chừng với cô.
Tần Thượng Tình: ” Cô có ý với tôi? “
Phùng Kỳ Kỳ: ” Bác sĩ à, nếu tôi nói là tôi có bệnh khó nói thì bác sĩ tin không? “
Tần Thượng Tình: ” Không. “
Phùng Kỳ Kỳ: aaa, tôi có nỗi khổ tâm riêng mà. Sao ai cũng nghĩ tôi mê trai thế hả?
…..
Văn án 3:
Trịnh Linh Chi từ nhỏ đã có thuật đọc tâm từ gia đình truyền lại. Ngay từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, cô đã cảm thấy thế giới này thật phức tạp, lòng người thật khó đoán.
Khi gia nhập vào làng giải trí và làm một người quản lý có tiếng thì Trịnh Linh Chi càng chắc chắn hơn nữa. Bao nhiêu âm mưu toan tính, bao nhiêu thủ đoạn xấu xa cô đều đọc được hết không sót thứ gì. Cô không còn niềm tin vào lòng người nữa cho đến khi cô gặp người đó.
Đường đường là một thần tượng đi lên bằng thực lực, một idol có tiếng trong giới. Vậy mà tiếng lòng của nam ca sĩ Tần Thượng Tân này rất kì lạ. Ngày đầu Linh Chi đọc được tiếng lòng của Thượng Tân
[ Bà chị dâu đáng ghét. Dám bắt mình ngủ ngoài phòng bảo vệ. ]
Ngày thứ hai Linh Chi đọc được tiếng lòng
[ Chị ta dám tịch thu bảo bối của mình. Tôi ghét chị Lưu Kim Mẫn!!! ]
Ngày thứ ba Linh Chi đọc được tiếng lòng
[ Chị ta không có khiếu nghệ thuật gì hết. Bài hát mình dành hết tâm sức để hát cho chị ta mà chị ta lại dám nói là nhạc đám ma. ]
Ngày thứ n Linh Chi đọc được tiếng lòng
[ Tôi abcxyz chị Lưu Kim Mẫn!!!!! ]
Trịnh Linh Chi rất muốn hỏi một điều: chị dâu cậu là quái vật hồ Loch ness à?
…..
Văn án 4:
Thẩm Kinh Tu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại quỵ lụy một người phụ nữ đến thế. Đấy lại còn là chị gái của đứa em kết nghĩa với mình.
Nhớ lại những ngày đầu gặp mặt, anh đã có hứng thú với tứ tiểu thư Tần gia Tần Thượng Tuyền. Nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở mức hứng thú mà thôi. Chưa từng có ý gì thêm.
Nhưng dần dần bóng hình ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí anh. Thẩm thiếu gia nhà họ Thẩm điên cuồng đến nỗi giới hào môn không ai là không biết.
Tần Thượng Tuyền: ” Thẩm thiếu gia rảnh rỗi đi du lịch khắp nơi thật đấy. “
Thẩm Kinh Tu: ” Tôi đi du lịch vì có em thôi. Nếu không có em thì cảnh sắc cũng bình thường. Không có gì đáng để chiêm ngưỡng. “
Vốn là chơi đùa nhưng lại yêu thật. Ông trùm thế giới ngầm x tiểu thư nhà giàu không thích ràng buộc.
Tác giả Xóm nhỏ có anh. Chỉ có một mình “Xóm nhỏ có anh” mới đăng truyện thôi. Những người khác là reup truyện. Xin cảm ơn!