Nguyện cùng Nguyệt Nguyệt
Thiên kim thật bảy tuổi đã lột da một con rắn độc đang còn sống rồi nhét vào nội y của kẻ thù.
Chị là người thừa kế duy nhất của gia tộc, từ nhỏ đã có tính cách có thù tất báo, không ai dám chọc vào.
Tôi chỉ là cô nhi bố đưa về, vì để có người chống lưng nên đã ôm chặt đùi chị ấy.
Trong khoảng thời gian dài sau đó, chị cắn người tôi đá người, chị bị đánh tôi bị mắng, lúc chị ấy tức giận tôi vẫn ôm chị ấy, gọi chị ấy là “chị”.
Sau này cuối cùng chị ấy cũng không chê tôi phiền nữa, nụ cười trên mặt chị cũng ngày càng dịu dàng, bắt đầu kiềm chế tính tình, rèn luyện trở thành một người thừa kế hợp để bảo vệ tôi.
Nhưng tôi không chờ được đến ngày đó đã bị một đám người bắt nạt vây quanh: “Xử lý đứa con hoang này, chắc chắn đại tiểu thư sẽ rất vui!”
Nghe nói vào ngày tôi nhảy lầu, chị ấy đã buộc một chiếc máy bay ở nước ngoài dừng lại.
Sau đó máu tươi nhuộm đỏ sân trường, mọi người mới biết, cuộc thảm sát những kẻ bắt nạt bây giờ mới bắt đầu.