Nguyệt Hoa
Năm thứ ba làm hoàng hậu, bạch nguyệt quang của hoàng đế tiến cung.
“Nguyệt Hoa, nàng yên tâm, dù thế nào trẫm cũng không để nàng ấy vượt qua nàng.”
Đúng vậy.
Ta cô độc giữ lấy ngôi vị hoàng hậu, còn hắn thì đêm đêm ở lại cung của quý phi.
Ngay cả nhi tử của ta cũng luôn quấn quýt bên nàng.
Khi ta dự định giả chết bỏ trốn để tác thành cho bọn họ, nhi tử lại ôm một đống vàng bạc châu báu chui vào ổ chăn của ta:
“Nương, muốn đi cũng đừng bỏ con lại nhé.”
“Đây đều là những thứ con lừa được từ chỗ của quý phi, chắc đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời rồi nhỉ.”
“Không đủ thì để con đi kiếm thêm?”
Mắt ta lấp lánh nhìn châu báu.
“Đủ rồi, đủ rồi, đúng là con trai ngoan của nương.”
“Nương sẽ tìm cho con một người cha mới.”
Sau đó…
Nhi tử: “Nương, nhiều người thế này, ai mới là cha mới của con đây?”