Giới thiệu truyện:
Ta là nha hoàn thử hôn của Giang phủ. Công tử bề ngoài tuy có vẻ oai phong nhưng lại là “thùng rỗng kêu to” đêm đầu tiên đã chẳng làm nên chuyện gì!
Khi ta nhiều lần lén lút dùng tay đo đạc, hắn giận dữ, trở mình xuống đất, định đi tìm cho ta một cái thước để đo cho rõ ràng.
Qua mấy lần hoan lạc, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, rũ rượi của hắn, ta thầm nghĩ hôn sự này e rằng không thành rồi.
Hắn lại nổi giận, ánh mắt như muốn đấu đến cùng.
“Nàng cứ thử nhìn lần nữa xem!”
Thấy hắn mệt mỏi như vậy, ta đành nhẹ giọng an ủi:
“Công tử không cần bận tâm, có lẽ là do nô tỳ lao động vất vả đã quen, còn ngài lại sống trong nhung lụa, không quen làm việc nặng. Cũng là điều dễ hiểu thôi mà.”