Tôi, một yêu tinh ngàn năm, vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát.
Cảnh sát vui mừng tiễn tôi ra cửa, "Cô bé, lần sau đổi sang đồn khác nhé, chúng tôi không đủ cơm tù cho cô ăn nữa rồi."
Tôi cười với anh ta, anh ta sợ hãi đóng sầm cửa đồn, lo tôi quay lại.
Trời đổ mưa tầm tã, tôi – cây nhân sâm nhỏ đã bị ướt sũng.
Chị cáo nói, những cây nhân sâm khác đều biến thành người đi làm rồi, chỉ có tôi còn lười biếng tu luyện.
Thật ra... không phải tôi lười, mà là... tôi là một cây nhân sâm ngốc nghếch.
Sau ngàn năm tu luyện, một ngày nọ tỉnh dậy, tôi thấy mình biến thành người, đang ngồi trong tù. Ừ thì cơm tù rất ngon!
Tôi không nên ăn nhiều như vậy, đến nỗi bị đuổi ra, mất luôn cả bát cơm miễn phí.