Nữ Tướng Báo Thù
Cha ta là một đại tướng quân chiến công hiển hách.
Phó tướng đã thay ông đỡ một mũi tên, trước khi qua đời thì nhờ ông chăm sóc cho nữ nhi của hắn, vì vậy ông đã mang về cho ta một muội muội.
Từ đó, đồ ngon thì Hứa Uyển ăn trước, y phục mới thì Hứa Uyển mặc trước. Các gia đình tốt để kết thân, Hứa Uyển đều được xem trước.
Mọi rắc rối do nàng gây ra, ta đều phải gánh.
Ai ai cũng khen ngợi cha ta trọng nghĩa trọng tình.
Không ai để tâm rằng ta đang dần dần mất đi tất cả.
Ta đã khóc, đã giận, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng và trách mắng từ cha.
“Đừng vô cớ làm loạn, con vốn phải nhường nhịn Uyển Nhi.”
Sau này, ta và Hứa Uyển cùng bị gian tế của địch quốc bắt cóc.
Và cha không chút do dự, chọn cứu Hứa Uyển.
Gian tế cho rằng nàng mới là con gái ruột của cha, nên đã ném ta xuống vực thẳm.
Mười năm sau gặp lại, cha là Đại tướng quân Bình phản.
Còn ta, là kẻ phản loạn mà ông phải dẹp trừ.