Văn án:
Ta là sủng phi của Thái tử, Thái tử đối xử với ta vô cùng tốt, nhưng chàng lại không biết, ta là mật thám địch quốc.
Ta liên tiếp bí mật truyền tình báo trong suốt ba năm trời.
Sau này Thái tử đăng cơ, chàng muốn phong ta làm Hoàng hậu, vậy nên ta cuối cùng không nhịn được mà đi tìm người chắp nối.
“Làm Hoàng hậu không phải là một phần trong nhiệm vụ, lúc nào thì ta có thể rút lui?”
Người chắp nối bối rối: “Hả? Ba năm trước hai nước đã làm hòa rồi, ngươi không biết à?”
Ta cũng lơ mơ, vậy thì tình báo mấy năm nay ta đây đã truyền cho ai?
Trong đêm khuya thanh tĩnh, Hoàng đế thân mật ôm ta: “Ái phi, trẫm đọc chút chuyện xưa cho nàng nghe nhé.”
Chuyện xưa này ta càng nghe càng tỉnh táo.
Cmn, đây không phải là tin tình báo ta viết sao?
Hoàng đế ngẩn người: “Ôi lấy nhầm rồi.”
Chàng chậm rãi đổi sang cuốn khác: “Thuở xưa có tòa sơn, trên núi có tòa miếu…”