Ta đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, bên nhà có một thư sinh tên Giang Châu, ngày ngày đều đọc sách bên cửa sổ.
Một hôm, khi ta đi ngang qua góc tường, nghe thấy giọng hắn đọc sách vọng ra từ cửa sổ.
Đêm đó ta ngủ say hơn bao giờ hết, từ đó về sau, đêm nào ta cũng ngồi cạnh góc tường nghe hắn đọc sách.
Rồi có một ngày, một nam nhân sống ở đối diện đến cầu hôn ta.
Ta từ chối, chỉ tay về phía nhà bên cạnh:
“Ta không thể đến nhà ngươi, ta không thể rời xa Giang Châu được.”
“Chỉ có hắn mới khiến ta thoải mái nhất.”
Vừa lúc đó, Giang Châu bước ra, ánh mắt chạm ngay vào hướng tay ta chỉ, mặt hắn lúc thì đỏ, lúc thì tái.
Sau này, vào đêm tân hôn, hắn hỏi:
“Hửm? Như vậy có thoải mái không?”
…