Trúc mã học bá thanh cao lạnh lùng của tôi thích một nữ cô.n đồ.
Cậu ấy nói cô ta không giống như những người khác, tràn đầy sức sống, tựa như một tia sáng chiếu rọi cuộc sống nhàm chán của cậu ấy.
Vì cô ta, cậu ấy trốn học đi hẹn hò.
Vì cô ta mà đ*ánh nhau, đua xe.
Trong biển l*ửa, cậu ấy không chút do dự lao về phía cô ta, bỏ lại tôi.
10 năm yêu thầm của tôi đã bị ngọn l*ửa kia th*iêu rụi không còn sót lại chút gì.
Sau này, tôi xuất ngoại, cuối cùng không hề gặp lại cậu ấy.
Lại không ngờ rằng 10 năm sau, chúng tôi lại gặp nhau trong một bữa tiệc thương mại.
Tôi cho rằng cậu ấy đã kết hôn với người bạn gái năm đó, ân ái mặn nồng.
Lại không ngờ rằng cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rơi lệ ngay tại chỗ:
“Cậu có biết tớ đã tìm cậu bao lâu rồi hay không?”