Chủ tử của ta không tranh sủng, cả ngày chỉ đi theo Hoàng hậu, kêu tỷ tỷ thế này tỷ tỷ thế nọ.
Sủng phi lấy nàng ta để giết gà dọa khỉ khiêu khích Hoàng hậu, ta thấy thương nàng ta quá nên mới nói vài câu không hay về Hoàng hậu.
Thế mà nàng ta lại sai người dùng kim khâu miệng ta lại.
"Ngươi không được phép nói xấu tỷ tỷ, tỷ tỷ đối xử rất tốt với ta, ngươi thì biết cái gì mà nói?"
Hoàng hậu bị người ta vu khống hãm hại, mặc kệ chẳng buồn chứng minh trong sạch nữa.
Còn nàng ta thì lại dẫn toàn bộ nô bộc trong cung bọn ta vào Thận Hình Ti để bị đánh cho gần chết, chỉ để minh oan cho Hoàng hậu.
Sau đó, nàng ta nhìn đôi chân đã tàn phế của ta, khen ngợi: "Chân ngươi bị què cũng không uổng, có thể lấy lại được danh dự cho tỷ tỷ cũng xem như có giá trị rồi."
Về sau, cuối cùng việc nàng ta liên tục giúp đỡ Hoàng hậu đã khiến Hoàng thượng tức giận.
Tới lúc nàng ta bị ban cho thuốc độc, nàng ta lại ăn nói khép nép cầu xin ta:
"Diêu Lê, ngươi cứu ta đi, dù gì chúng ta cũng từng là chủ tớ với nhau mà."
Ta giáng một cái tát xuống.
"Làm càn, tên của bổn cung là thứ mà ngươi có thể gọi thẳng được hay sao?"
"Hoàng hậu tỷ tỷ để ngươi chết thay nàng là vì tốt cho ngươi, ngươi thì biết cái gì?"