Hôm nay là ngày thứ… Thôi bỏ đi.
Tôi thực sự không nhớ rõ nữa, những vết thương trên người luôn mưng mủ rồi lại lành.
Co ro trong góc, đầu gối của tôi đã bị đập nát một thời gian rồi, nhưng khi cử động vẫn rất đau. Trong thoáng chốc, tôi nhớ đến bố mẹ hiền dịu ở nhà và rất nhiều điều mà tôi vẫn chưa kịp làm.
Không cần nói, tôi cũng đoán được bây giờ tôi trông thảm hại đến mức nào.
Cuộc đời tôi coi như đã bị hủy hoại trong tay anh ta.
Editor: Henne