Cố Tử Minh đứng trước xe nhìn người bên cạnh không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi, anh khó chịu hỏi:” em có muốn ở lại với cậu ta không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh hỏi:” tại sao ?”
Cố Tử Minh:” đó chẳng phải là mối tình đầu của em luôn nhung nhớ sao, tôi không cần em phải về với tôi”
Tôi ngơ ngác nhìn anh :” tại sao anh biết cậu ta là người yêu cũ của tôi”
Cố Tử Minh:” có chuyện gì của em mà tôi không biết”
Tôi ” ồ” một tiếng rồi dựa vào đầu xe ngước nhìn anh hỏi:” vậy anh còn biết chuyện gì của tôi nữa”
Cố Tử Minh :” em muốn biết chuyện gì”
Tôi:” anh nói thử xem sáng nay tôi muốn nói với anh chuyện gì?”
Cố Tử Minh tức giận nói :” chẳng phải em muốn chúng ta dừng lại rồi quay lại với cậu ta sao”
Tôi bật cười nói:” thì ra anh cũng có suy nghĩ này sao?”
Cố Tử Minh :” cũng?”
Tôi:”…” anh ta đang nói gì vậy?
Cố Tử Minh chống tay hai bên ép tôi vào xe, lạnh lùng nói:” Hạ Như Ân, tôi nói cho em biết cả đời này em đừng mơ rời khỏi tôi”