Cô ấy là kẻ lụy tình nam phụ phúc hắc, còn tôi là thế thân của ánh trăng sáng trong lòng phản diện cuồng chiếm hữu.
Bề ngoài, chúng tôi đều là kẻ si tình, thực chất lại lén lút vung tiền như rác rưởi.
Sống những ngày tháng tiêu tiền như nước được ba năm, nữ chính bạch nguyệt quang thực sự trở lại.
Sau khi biết được cả nam phụ và phản diện đều sẽ vì nữ chính mà phát cuồng, bạn thân đeo một chiếc ba lô nhỏ, gõ cửa phòng tôi vào lúc nửa đêm: “Tao để dành đủ tiền rồi, mày thì sao?”
Tôi: “Tao vẫn còn thiếu một chút, nhưng có thể tiêu của mày.”
Thế là chúng tôi cùng nhau “chết đi”.
Ba năm sau, bạn thân xui xẻo gặp lại chồng cũ.
Tôi vội vàng nói: “Tao yểm hộ cho, chạy nhanh đi!”
Kết quả quay đầu lại, tôi đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Tên phản diện cuồng chiếm hữu chậm rãi cởi cà vạt, trói tay tôi lại.
“Em tự lo cho mình trước rồi hẵng nói.”