Kiếp trước, đại tỷ vào cung làm Hoàng hậu, trước khi đi còn ân cần dặn dò ta: “A Đinh, tỷ không còn ở đây, ngươi phải tự biết bảo vệ mình cho tốt.”
Ta nghẹn ngào đáp ứng.
Năm năm sau, Hoàng Hậu thất sủng, bị kẻ gian hãm hại mất đi trong sạch, đêm đó treo cổ tự vẫn.
Thiên tử hạ lệnh, phế truất Hoàng hậu họ Mạnh vì bất trung bất hiếu, khắp kinh thành không ai được dùng màu trắng.
Ta thay mặt Mạnh gia vào cung xin tội, nhờ dung mạo mà được bệ hạ yêu chiều, sủng ái trong hậu cung.
Đến ngày cùng thiên tử đồng quy vu tận trong biển lửa, hắn căm phẫn mà bóp cổ ta: “Trẫm đối với nhà họ Mạnh các ngươi không bạc đãi, nhân từ với các ngươi, trẫm cũng không truy cứu chuyện của phế hậu kia!”
Ta để mặc ngọn lửa lan tràn khắp người, bình thản đáp: “Ta thì có.”
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày đại tỷ vào cung.
Nàng xoa đầu ta, rồi quay đầu bước vào chốn cung thành đầy hiểm ác.
Ta tháo bỏ hoa phục, quay đầu nhìn doanh trại nhuốm máu.
Ta muốn xem, lúc ta dẫn quân vây quanh hoàng thành, liệu tên cẩu hoàng đế kia còn dám nhắc đến hai chữ “Phế hậu” nữa không.