Ta gặp một tên ăn mày đang tranh giành miếng ăn với chó hoang trong hẻm.
Hắn từng là đối thủ một mất một còn của ta.
Nhưng trong lòng ta không hề cảm thấy sảng khoái một chút nào.
Bởi vì ta đã bị thần nữ làm phép, mất đi thất tình lục dục, giáng xuống trần gian làm ca kỹ, sống như một cái xác không hồn trong giáo phường.
Vị thiên kiêu nổi bật nhất trong chính tà lưỡng đạo ở Đông Châu, bởi vì ngăn cản thần nữ hiến tế bá tánh mà bị thần linh trách phạt.
Ta nhớ tình xưa nghĩa cũ, bèn ném xuống mấy đồng tiền.
Ngay lúc ta chuẩn bị rời khỏi thì lại bị tên ăn mày nắm chặt lấy vạt váy:
“Thần nữ làm việc riêng trái với luật pháp, muốn hiến tế bá tánh để cứu sống người mình yêu.”
“Ta nguyện đi lên con đường diệt thần. Yêu nữ, ngươi có chịu đồng hành cùng ta hay không?”