Ta và tỷ tỷ đồng thời cứu một tiểu tử mồ côi, thân phận là con cháu của tiền triều, không phải là một tiểu tử câm.
Ta không nỡ nhìn tiểu tử đó phải xin ăn nơi đường phố, bèn dạy hắn biết chữ đọc sách, đồng hành cùng hắn trên con đường làm chủ thiên hạ.
Vào ngày đầu tiên khi hắn thành công lên ngôi hoàng đế, lại cắt đứt gân tay ta, ném ta vào trại quân địch.
Nam nhân đó bóp lấy cổ ta, căm hận ta vì đã huỷ hoại cuộc đời của hắn, làm mất đi tỷ tỷ, người từng ước hẹn với hắn thuở nhỏ.
Phụ mẫu yêu thương ta như mạng sống, khi biết tin đã khóc đến mù cả mắt, tức giận mà bất lực dẫn đến nhảy sông tự tử.
Ta ch.ế.t trong sự vấy bẩn của vạn người, mang theo hận ý tột cùng.
Khi mở mắt trở lại, ta trở về ngày tiểu khất cái người đầy thương tích, tranh ăn với chó hoang.
Tiểu tử thanh tú cao gầy nắm chặt góc váy của ta và tỷ tỷ không buông, đôi mắt chó con đỏ ửng đầy hi vọng.
Không ngờ lần này, tỷ tỷ lại tiến bước trước, một cước đá hắn bay xa:
“Đâu ra thứ vật hạ lưu này, đừng làm ô uế mắt ta và muội muội.”