“Em dám xuất ngoại thì chúng ta chia tay.”
Trình Ngọc dùng ánh mắt phiếm hồng nhìn tôi.
Tôi rất muốn an ủi hoặc là dỗ dành anh vài câu, bởi vì anh luôn rất dễ dỗ, chỉ cần tôi nói vài câu mềm mỏng anh sẽ bình tĩnh lại ngay.
Nhưng hiện giờ tôi thật sự không thể làm được, tôi không còn một chút sức lực nào cả, chịu đựng mấy đêm sửa sang lại luận văn, lại bận rộn làm các loại thủ tục đã khiến thân thể tôi rã rời.
Hơn nữa, nhiều người không thể chấp nhận yêu xa trong nước, chứ đừng nói đến ở nước ngoài, tôi cũng không thể làm lỡ dở anh.
“Được, chia tay thì chia tay." Sau vài ngày không nghỉ ngơi, giọng nói của tôi đã trở nên hơi khàn, tâm trạng cũng không tốt.
Hình như không ngờ tôi sẽ đồng ý, Trình Ngọc nheo mắt đầy nguy hiểm, kèm theo giọng nói có chút ảo não: "Được rồi, Trần Hi, em đừng có mà hối hận."
-----
Nguồn: zhihu
Edit: Gấu
Beta: Nhân Trí