Lầu thành Vân Kinh cao trăm thước, ta từng cùng Giang Ngọc Cẩn tay trong tay ngắm bình minh ở đây.
Khi đó, độ hảo cảm của hắn dành cho ta sắp đầy, ta chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới này rồi.
Nhưng tiên đế đột ngột lâm bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, hắn dựng đàn tế trên lầu thành cầu phúc.
Ta quỳ bên hắn suốt đêm, khi bình minh ló dạng, ta mượn ánh mặt trời an ủi hắn.
Đôi mắt đỏ hoe của hắn đầy tơ máu, hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối: “Khanh Khanh, ta biết người có sinh ly tử biệt, nhưng nàng sẽ luôn ở bên ta phải không?”
Khoảnh khắc đó, trái tim muốn trở về nhà của ta bỗng nhiên d.a.o động.
Ta đau lòng cho Giang Ngọc Cẩn từ nhỏ đã mất mẫu thân, đau lòng cho hắn lớn lên long đong lận đận, đau lòng cho hắn vất vả trở về bên phụ hoàng, nay tiên đế lại lâm bệnh nặng sắp sửa ra đi.
Đợi ta đi rồi, hắn biết phải làm sao?
Cho nên hắn hỏi: “Khanh Khanh, nàng sẽ rời xa ta sao?”
Ta ma xui quỷ khiến nói: “Không, ta không đi, ta ở lại với chàng.”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta lựa chọn ở lại.
Khi đó, Giang Ngọc Cẩn đối xử với ta rất tốt, hắn hứa với ta: “Khanh Khanh, chỉ cần có nàng và giang sơn là đủ rồi.”
Ta một lòng một dạ đều là hắn, hắn nói, ta liền tin.
Giờ đây, ta bị treo trên lầu thành này, nhìn ánh bình minh dần lộ mình, nhớ lại năm xưa, chỉ cảm thấy nực cười.
Lời thề non hẹn biển vẫn còn đó, nhưng người thì đã đổi thay.