Bón thuốc xong, Đường Chấn dời môi ra, Lâm Y định thần lại vôi lùi ra xa, tay kéo áo lên, gương mặt khẽ nhăn lại vì động phải vết thương, rồi nói với giọng không vui: “Đường tướng quân, ta tuy thân phận nô tỳ nhưng cũng không phải để mặc nguời khi dễ ta.”
Đường Chấn vội vàng giải thích: “ta không có ý đó, ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ khi dễ hay xem thường cô nương hết.” Lâm Y cau mày tức giận: “ngài như vậy nếu không phải khi dễ ta thì là gì?”
Đường Chấn bước lại chỗ Lâm Y nhẹ giọng nói: “nếu ta nói vì ta yêu muội nên mới làm vậy thì muội nghĩ thế nào?”
Lâm Y bất ngờ: “ngài…. ngài…..nói….”
Đường Chấn nắm tay cô nói: “Y Y, Đường Chấn ta yêu muội.” Lâm Y lần đầu nghe anh gọi tên mình như vậy thì nhất thời không biết nói gì, hai mắt tròn xoe nhìn anh trân trân.
Đường Chấn thấy cô khó chấp nhận nên mới kể lại chuyện đã yêu khi lần đầu gặp cô và sau thời gian tiếp xúc thì trái tim anh chỉ có mỗi bóng hình cô.
Hồn vía được dịp bay lên mây luôn rồi, Lâm Y cố định lại tinh thần, rút tay ra và nói: “tướng quân, đây có lẽ chỉ là do ngài ngộ nhận thôi. Ta chỉ là một nô tỳ thấp bé, không xứng với ngài đâu.”
Đường Chấn nghe cô nói vậy tay nắm lấy tay cô đặt vào nơi trái tim đang đập của mình mà nói: “Y Y, ta yêu muội là vì con người và tính cách của muội, không liên quan gì đến thân phận, ta cũng đã xin phụ mẫu chỉ cần muội gật đầu ta sẽ đưa phụ mẫu qua gặp vương gia và vương phi để xin rước muội về nhà.”
Vừa mới định thần thì hồn vía Lâm Y bị những lời nói này của anh làm cho nắm tay nhau bay tiếp. Cô chẳng biết nói gì cũng không biết làm sao. Đường Chấn khẽ hôn lên trán cô rồi nói: “Y Y muội cho ta cơ hội được không Y Y?”
Lâm Y tâm trạng rối bời: “ta…..ta…..không……”
Đường Chấn nghe cô như sắp từ chối vội lên tiếng: “Đừng…đừng từ chối ta được không? Cho ta cơ hội được bên cạnh muội suốt đời được không Y Y? Ta thật lòng rất yêu muội.” càng nói giọng anh càng dịu dàng, dứt lời anh cúi xuống đặt lên môi Lâm Y một nụ hôn triền miên say đắm, cô với thần trí mơ hồ mà khẽ nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn đầu ngọt ngào ấy. Khung cảnh trời đêm cùng những vì sao lấp lánh đang nhìn vào trong hang động nhỏ bên ánh lửa có đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn đầu đầy mật ngọt.
– ————*******————-
Sáng hôm sau, vì vết thương đau làm Lâm Y thức giấc thì thấy mình đang nằm trong lồng n.g.ự.c ấm áp của Đường Chấn. Lâm Y ngại ngùng vội ngồi dậy thì vô tình động vết thương khiến cô chau mày khẽ “a” một tiếng. Đường Chấn nghe thấy vội thức dậy ôm lấy cô hỏi: “Y Y muội sao vậy Y Y?”
Lâm Y vì chưa quen cách gọi này nên ngại ngùng quay mặt nơi khác. Đường Chấn một tay ôm cô, một tay đưa lên má cô xoay mặt lại đối diện với anh. Đường Chấn ôn nhu nói: “Y Y đừng né tránh ta được không? Muội hãy chấp nhận ta, chấp nhận tình cảm của ta đi được không Y Y?”
Lâm Y cúi đầu im lặng một chút rồi trả lời: “ta….ta tạm chấp nhận vậy, nhưng nếu ngài là gì có lỗi với ta thì ta sẽ tránh xa ngài mãi mãi.” cô nói xong thì ngước lên nhìn anh.
Đường Chấn giơ tay lên nói: “Đường Chấn ta chỉ có một mình muội, quyết không hai lòng.” rồi vui vẻ ôm cô vào lồng n.g.ự.c ấp áp ấy nhưng vẫn cẩn thận vết thương của cô.
Lâm Y nhẹ đẩy anh ra và nói: “chúng ta mau trở về thôi, chắc tiểu thư đang lo lắng lắm.” Đường Chấn gật đầu rồi đứng lên mà bế bổng cô lên. Lâm Y hốt hoảng theo phản xạ vội ôm lấy cổ anh nói: “tướng quân…. ngài….”
Đường Chấn nói: “muội bị thương, ta không thể để muội đi bộ được.” rồi bước đi ra ngoài về hướng hôm qua rơi xuống mà tìm đường. Đang bế cô thì gặp Chính Vũ, Thiên Kỳ cùng một tốp lính đang đi về phía này.
Thiên Kỳ thấy cả hai thì vui mừng nói lớn: “Y nhi” rồi chạy về phía cô. Khi chạy đến thấy cô đang được Đường Chấn bế kiểu công chúa còn Lâm Y hai má đỏ ửng thì cùng Chính Vũ nhìn về phía anh một ánh mắt đầy ẩn ý.
Lâm Y ngại ngùng định leo xuống thì nghe Đường Chấn nói: “vương gia, vương phi, Y Y bị thương với trúng độc, xin cho phép thuộc hạ đưa muội ấy hồi phủ và xin vương phi khám cho muội ấy.” Cả hai gật đầu rồi để Đường Chấn đi truớc, cả hai cất bước theo sau mà miệng cười cười khi nghe Đường Chấn với Y nhi đã thay đổi cách xưng hô. Trong lòng Thiên Kỳ và Chính Vũ thầm tán thưởng anh làm việc cũng thật là nhanh quá rồi đi.