8.
Tôi không biết làm sao, quay người và định trốn về phòng, giả vờ rằng mình vẫn còn ngủ..
Nhưng mẹ tôi đã nhanh chân chạy về phía bên này.
Nghe tiếng bước chân của mẹ càng lúc càng gần, tôi càng hoảng sợ.
Chỉ cách giường vài bước nhưng tôi không làm sao để chạy tới đó.
Ngay lúc này.
Đột nhiên trong bóng tối mọc ra một bàn tay chạm vào vai tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng.
Đẩy tôi ra thật mạnh.
Tôi bị giật mình, không hiểu tại sao trong phòng lại có người khác nên loạng choạng đập mạnh vào cửa.
Cú va chạm làm lưng tôi đau nhức.
Mặt tôi trở nên tái nhợt.
Giây tiếp theo, tôi bị bàn tay đẩy mình kia bịt miệng lại.
Một con mèo đen nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nó đã thành công thu hút được sự chú ý của mẹ.
Bóng đen nhẹ giọng nói:
“Đừng nói nữa, em gái, anh là anh trai của em.”
anh trai tôi?
Làm sao có thể là anh trai tôi!
Anh trai tôi đã chết, ngay cả mặt mũi của người đàn ông này ra sao tôi cũng không biết, tôi không thể nào tin tưởng hắn!
Anh ta vừa nói vừa đẩy tôi về phía cửa…
Tôi không nói gì.
Lặng lẽ đút tay vào túi, nắm chặt lá bùa mà chị dâu đưa cho.
Thừa dịp người đàn ông kia không để ý, đem lá bùa dán vào người anh ta.
Bóng đen trước mắt biến thành một quả cầu đen và biến mất không dấu vết..
CÙng lúc đó.
Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phòng chị dâu.
Làm cả mẹ cả đám người bác Vuong nhao nhao chạy tới.
9
Trong sân không có ai cả.
Tôi cẩn thận thò đầu ra ngoài thì thấy cửa phòng chị dâu đang mở toang.
Mọi người tụ tập quanh phòng.
Chị dâu mặc bộ đồ ngủ mỏng, ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Mọi người xung quanh đều nhìn chị bằng ánh mắt lạnh lùng, cũng không có ai bước tới giúp chị ấy cả.
Chị dâu nhìn mẹ tôi đau đớn kêu lên.
“Mẹ ơi, giúp con với, đau quá.”
Nhưng mẹ tôi lại cười vui vẻ. Bà tiến tới quỳ xuống, đưa tay sờ bụng chị dâu tôi rồi quay lại nhìn bác Vương:
“Lão Vương, thế này là có thai rồi đúng không?”
Bác Vương gật đầu:
“Việc thành rồi đấy, dưỡng thai đi.”
Tôi không hiểu họ đang nói gì.
Nhưng nhìn thấy chị dâu đau đớn như vậy, ai cũng tỏ ra vui mừng.
Trong sự sợ hãi, tôi không kiểm soát được mà chạy ra khỏi nhà..
10
Trong khu rừng cách nhà không xa, tôi gặp một người phụ nữ lạ mặt.
Đang đêm khuya mà cô ấy mặc một bộ quần áo trắng tinh.
Tôi bị doạ c.h.ế.t khiếp vì tưởng mình gặp phải quỷ.
Nhưng khi tôi định quay người bỏ chạy, cô ấy đã nắm tay tôi lại.
“Đừng chạy, cô gái, nếu cô cứ thế này mà về sẽ xảy ra chuyện đấy!”
Tôi không ngừng run rẩy.
“Cô biết tôi à?”
Cô gái lạ mặt lắc đầu: “Tôi không biết, nhưng -“
Cô ấy kéo tôi đứng dưới gốc cây, đổi chủ đề, cười quỷ dị:
“Ngay từ phút giây chúng ta gặp mặt ngày hôm nay, đã là định mệnh an bài, nếu như chịu nghe tôi nói mấy câu, có lẽ tôi có thể cứu cô một mạng.”
Lại là cứu mạng.
Lúc đó chị dâu tôi cũng nói điều tương tự.
Tính mạng của tôi có nguy hiểm đến vậy không?
Tôi gật đầu.
Chuẩn bị nghe xem cô ấy muốn nói gì.