Chương 2
Chỉ có 1 tháng sau cậu ấy đã nằm ở bệnh viện suốt khoảng thời gian đó.
Tôi đã cùng cậu ấy ở bệnh viện cả quãng thời gian. Cậu ấy là trẻ mồ côi nên chỉ có tôi là người thân duy nhất của cậu ấy.
Hôm đó tôi vừa mua cháo về vừa vào phòng tôi đã thấy cậu ấy ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những chú chim nhỏ đang hót líu lo ở trên bệ cửa sổ.
Cậu ấy nghe tiếng động thì quay lại nhìn tôi:” cậu về rồi à”
” đúng vậy, tớ mua loại cháo cậu thích ăn nhất này”
” thơm thật đó”
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh đút từng muỗng cháo nhỏ cho cậu ấy, chúng tôi không nói chuyện gì với nhau trong cả quá trình ăn.
Tôi định đi vào nhà tắm lấy khăn lau thì cậu ấy yếu ớt lên tiếng:” cậu lại đây ngồi với tớ đi”
Tôi cũng không đi nữa, ngồi xuống cạnh cậu ấy, nhẹ nhàng hỏi:” cậu muốn nói gì sao”
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn có chút yếu ớt :” cậu sau này phải nói chuyện nhiều một chút, cười nhiều thêm một chút, không được mặt mày chứ như ai thiếu nợ cậu vậy. Phải cười lên mới xinh đẹp có biết không”
Tôi nhìn cậu đang cười dịu dàng với tôi nhưng trên mặt lại xuất hiện hai dòng nước mắt.
Tôi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt ấy, tôi đã không còn nhìn rõ khuôn mặt ấy nữa do những giọt nước mắt đọng lại trong mắt làm mờ đi.
Giọng tôi hơi khàn khàn do kiềm chế tiếng nấc lên tiếng :” tớ biết rồi, sẽ vui vẻ và sống thật tốt mà”
Cậu ấy đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi gật đầu nói :” cậu có thể thay bình hoa hồng giúp tớ được không ”
Tôi nhìn bình hoa đã héo đi rồi nhìn cậu gật đầu:” vậy cậu nằm nghỉ một lát, tớ sẽ thay bình hoa cho cậu”
Tôi nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu ấy thì tôi liền cầm lấy bình hoa đi ra ngoài.
Tôi phải đi ra cổng bệnh viện mua một bó hoa hồng đỏ tươi. Lúc tôi quay lại thì nhìn thấy phòng có bác sĩ và y tá thì tôi nhanh tiến lại giường bệnh chỉ nhìn thấy cậu ấy nằm bất động trên giường không còn nghe thấy tiếng dịp tim bên cạnh giường bệnh nữa.
” Xin nén đau thương”
” Xin nén đau thương ”
Bác sĩ và y tá lần lượt đi ra khỏi phòng chỉ còn tôi đứng đó bất động nhìn cậu ấy.