Ngày đưa sính lễ, Lâm Viễn An, người ta thích bảy năm nay, bạn khuê phòng thân nhất của ta Giang Nguyệt Nhi, đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Hắn ta mượn cớ rời đi, bỏ lại bọn hộ vệ, đánh mất lễ nghĩa xưa nay luôn coi trọng, trèo tường lẻn vào Giang gia.
Khi quay lại, trên tay hắn ta cầm một cái hầu bao màu chàm nâng niu như bảo bối, nhìn về phía ta hờ hững:
"Phương Ngọc, thật xin lỗi, nếu như ta biết thích một người là như thế nào, ta đã không chấp nhận mối hôn sự này."
Ta đã thích hắn bảy năm rồi, ta vẫn không cho hắn biết được thế nào là thích. Người khác mới nhìn hắn một cái, hắn đã biết.
Đã như vậy thì cớ gì phải giữ tấm chân tình của mình mà chờ đợi một kẻ vô tâm.