Tên gốc : " Ta nhớ tất cả mọi người, trừ hắn. Nhưng...ta chỉ đóng kịch thôi..."
- HOÀN -
Đề cử: Deĩng
Hỗ trợ raw : @Tao Yan
Editor : Đồng Đồng
Văn án
Ân nhân cứu mạng của Tống Tử Mạch tìm đến cửa,
Năm chàng dẫn đầu quân lính ra trận, nàng ấy là cô nương đã cứu chàng dưới chân vách núi khi chàng bị tấn công trên đường trở về.
Nghe tin nàng ấy tìm đến phủ cả người chàng run rẩy lợi hại, chàng chẳng buồn liếc nhìn một bàn thức ăn ta đã dày công chuẩn bị mất nửa ngày trời.
Bất chấp tuyết rơi dày đặc ngoài trời, chàng rời đi mà không hề ngoảng lại.
Cô nương đó trông thật xinh đẹp đáng yêu, nghe nói nàng ấy đã sống một mình trong núi hơn mười năm.
Nhưng nàng ấy vẫn xinh đẹp có một làn da trắng như ngọc.
Nàng ấy nép vào trong lòng của Tống Tử Mạch, chớp chớp đôi mắt hình quả hạnh nhìn ta: “ Đây là tỷ tỷ sao? Diện mạo của tỷ ấy thật xinh đẹp, nào giống thiếp bị suy dinh dưỡng. A Mạch, chàng phải bồi bổ cho thiếp đấy nhé!”
——
01.
Cô nương trời sinh đã hồn nhiên, hoạt bát và đầy tò mò.
Ngày đầu tiên nàng ta vào phủ, miêu nhi của ta đã bị gi ch.
Nó đã ch trên tay của Tống Tử Mạch.
Ta cẩn thận bế xác của A Linh lên, sau đó mỉm cười nói với nàng ấy.
“ Nếu A Linh đã quấy rầy đến cô nương, thì ta sẽ mang nó đi.”
Ta bước đi rất nhanh nhưng máu của miêu nhi vẫn nhuộm đỏ bàn tay của ta.
Máu đỏ thẫm nhỏ xuống tuyết, để lại vết đỏ chói mắt trên nền tuyết trắng.
02.
Ngày thứ ba nàng ấy vào phủ, thị nữ A Ninh hầu hạ ta đã bị đánh cho đến ch.
Nghe nói nàng đã bị đánh năm mươi trượng.
Lúc ta đến nàng ta chỉ còn thoi thóp thở.
Tống Tử Mạch nói, A Ninh mạo phạm chủ tử, ch cũng chưa đền hết tội.
Ta mỉm cười nhìn ân nhân cứu mạng của chàng nói:
“ Nếu A Ninh đã quấy rầy đến cô nương, thì ta sẽ mang nàng ta đi.”
Ta đỡ A Ninh đi rất chậm nhưng nàng ta vẫn ch.
Cả người nàng dựa vào người ta, từ từ nhắm nghiền mắt lại.
...
@红楼魇乄