Đừng mở cửa

Chương 4+5 +6


4.

Chồng tôi châm một điếu thuốc

Tôi duỗi thẳng chân tay như một con mèo lười , mệt mỏi nói “ Khi về nhớ nhắc em mua thuốc uống”

“ Ừ “

Tiếng mưa càng lúc càng to, hòa cùng tiếng gió thổi trong rừng giống như bản giao hưởng của thiên nhiên.

Lúc này tôi chưa thấy buồn ngủ nên lấy điện thoại ra xem.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu , không thể mở WeChat và trình duyệt, không thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn

“Điện thoại của anh có mạng không ?” tôi hỏi.

“Hết pin và sập nguồn rồi .”

“ Haiz”

Đúng là con người hiện đại ngày nay không thể tồn tại một ngày nếu không có Internet.Không có mạng , tôi cảm thấy bất an và cảm giác như hoàn toàn bị cô lập với thế giới. Cứ như thể thế giới bên ngoài đã bị phá hủy và không còn tồn tại, còn tôi thì vẫn đang chìm trong bóng tối.

Chồng tôi vứt tàn thuốc xuống sàn, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng ngáy.

Tôi đang xem điện thoại, vì không có mạng nên đành xem những bức ảnh tôi đã chụp trên núi ngày hôm nay

5.

“ Cốc cốc cốc”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi căng thẳng tột độ ngay lập tức ngồi lay chồng dậy, anh ấy mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, đồng hồ điểm đã đúng nửa đêm.

“ Cốc cốc cốc” lại thêm 3 tiếng gõ cửa

“ Ai ?” Chồng tôi hét lên

Không có ai trả lời .

“ Chúng ta nên làm gì đây ?” Tôi run rẩy nói

Chồng tôi ôm tôi rồi nói “ Ngủ đi, ai gõ cửa cũng đừng quan tâm, cứ làm theo nội quy”

“ Nó sẽ không vào phòng đâu đúng không ?”

“ Đừng sợ ,có anh đây” Chồng tôi nhặt con d a o quân đội Thụy Sĩ trên bàn cạnh giường ngủ và đặt nọ cạnh gối.

Tôi không thể ngủ được nữa.

Kim giây trên đồng hồ kêu tích tắc , mỗi giây như là sự tra tấn đối với tôi.

5 phút sau , 0 giờ 5 phút , tiếng gõ cửa lại vang lên.

“ Cốc cốc cốc”

“ Cốc cốc cốc”

Hai lần gõ cửa, mỗi lần 3 tiếng .

Tôi nín thở và mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang.

“ Anh nghe đi”

“ Cái gì ?”

“ Anh có nghe thấy tiếng bước chân không?”

“ Hình như là có”

“Có người đi ngang qua cửa phòng chúng tôi và đi rồi .” Tôi chỉ về phía bên trái cửa.

5 phút nữa trôi qua.

Khoảng 0 giờ 10 phút , tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, từ phía bên phải cửa phòng , đến trước cửa phòng chúng tôi rồi dừng lại.

“ Cốc cốc cốc”

“ Cốc cốc cốc”

Chúng tôi im lặng không lên tiếng, bên ngoài cửa cũng không có ai lên tiếng .

Sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại , cứ năm phút lại có người đến cửa phòng chúng tôi, gõ cửa vài lần rồi lại bỏ đi.

Mỗi lần đều đến cùng một hướng và rời đi cùng một hướng.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài tiếng gõ cửa và tiếng mưa thì không còn âm thanh nào cả . Cứ như thế mọi thứ đã biến mất và chỉ còn lại cái khách sạn m a quái này.

Cứ thế lặp đi lặp lại tới 2 giờ đêm.

Cơn buồn ngủ liên tục ập đến, khiến tinh thần tôi trở nên mờ hồ . Thế nhưng tiếng gõ cửa liên tục như tra tấn tinh thần khiến tôi không tài nào ngủ được .

Tôi gần như sụp đổ .

Bóng tối trong căn phòng khiến tinh thần của tôi càng tệ hơn .

“ Bật đèn lên đi, em thấy khó chịu quá” Tôi mệt mỏi nói .

Chồng tôi nói “ Bật đèn lên rất dễ bị phát hiện”

“ Nhưng em không chịu nổi nữa”

“ Được rồi” Anh ấy xuống giường và bật công tắc đèn.

Có ánh sáng, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“ Tối nay cứ để đèn sáng thế này nhé”

“ Được”

Trong truyện m a, chẳng phải nó rất sợ ánh sáng sao ? Có ánh sáng , tôi nghĩ , chúng sẽ không dám làm càn .

6.

Đồng hồ chỉ 2 giờ 05 phút

“ Thứ đó” lại đến nữa rồi.

Tay tôi siết chặt tấm chăn .

Tuy nhiên lần này thì khác.

Tiếng bước chân vang lên , cũng từ hướng bên phải nhưng gấp gáp hơn trước .

“ Cốc cốc cốc”

“ Có ai không ?” Cùng với tiếng gõ cửa là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên, “Xin chào ? Bên trong có người đúng chứ !”

“ Cốc cốc cốc ! Cốc cốc cốc”

Người đàn ông liên tục gõ cánh cửa gỗ.

“ Bạn cũng đã xem ‘ Nội quy’ à ?” Người đàn ông bên ngoài nói “ tất cả đều là lừa gạt và dối trá . chúng ta đã bị nó lừa rồi !”

Tôi lập tức ngồi dậy và chăm chú lắng nghe.

“ Tôi ở phòng 305, lúc leo núi bị lạc nên vào đây trú và mắc kẹt lại tới tận bây giờ”

“ Chúng ta đều bị lừa ! Đây là khách sạn lừa đảo ! Tôi đã bị nhốt 10 năm , 3475 ngày ! Tôi không ra được ! Các người cũng không ra được !”

“ Bà ta đang dùng người sống để nuôi cổ , nơi này được thiết lập tà trận, một khi bước vào thì cả đời cũng đừng hòng nghĩ sẽ thoát ra được ! ”

Tôi sợ hãi muốn hét lên .

Tôi quay sang nhìn chồng, vẻ mặt anh ấy căng thẳng và không có bất cứ biểu cảm gì.

“ Mau mở cửa cho tôi vào, chúng ta có thể nghĩ cách giải quyết”

“ Mở cửa đi ! Các người cũng có thể ra ngoài”

“ Tôi thấy đèn trong phòng các người đang sáng ! Làm ơn mở cửa ! Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra cách thoát khỏi đây ! Tôi không muốn c.h.ế.t ở đây , tôi vào đây lúc 30 tuổi và bây giờ tôi đã 40 , mẹ tôi còn đang đợi tôi về để cùng ăn cơm…”

Người đàn ông vừa bật khóc và rên rỉ, giọng nói của hắn vốn dĩ khàn khàn khó chịu, tiếng gào thét lại nghe như tiếng kéo gỗ bằng một chiếc cưa gãy , thật không thể chịu nổi.

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, vừa định đứng dậy thì chồng tôi nắm lấy cánh tay và làm động tác “ suỵt”

“ Các người không dám mở cửa?” Người đàn ông vừa khóc vừa la hét “ Là sợ cái gì ? Sợ cái nội quy đó ? Sợ cái khách sạn này à ?”

“ Nếu không ai dám đứng lên phản kháng, tất cả chúng ta sẽ trở thành miếng thịt ngon trên thớt mà thôi”

“ Hãy mở cửa, mọi người cùng nhau đoàn kết lại để có thể tự do ra ngoài . Mấy người sợ bà già xấu xa kia à? Bà ta già sắp ch ết rồi còn sợ gì nữa?”

“ Mấy người muốn ở đây chờ ch ết sao ? Thế thì hãy cứ chịu bi nhốt và ch ết ở đây đi ! Các người là đồ hèn nhát ! Một lũ hèn nhát ! Mấy người sẽ ch ết ở đây và nơi này sẽ là phần mộ của mấy người”

Tôi không nhịn được nữa, mở miệng định trả lời thì chồng tôi bịt chặt miệng tôi lại .

Thấy ánh mắt vẻ bất lực của tôi, chồng tôi liên tục lắc đầu .

Tiếng đập cửa liên tục của người đàn ông làm tôi cực kì nhức óc .

Anh ta ra sức đập cửa, giống như một con hổ bị nhốt trong lồng sắt đang dùng hết sức để phá cửa lồng, vừa phá vừa gào thét. Cánh cửa phòng chỉ là một tấm gỗ mỏng sao có thể chịu được lực đập như thế ?

Khóa cửa đã lỏng ra, tiếng đập phát ra âm thanh lạch cạch, giống như một chiếc răng sâu sắp rụng của một ông già .

Tôi sợ tới như hồn bay phách lạc, nhắm mắt và nghĩ về những lời trăn trối cuối cùng.

“ Aaa”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét thất thanh .

“Aaa”

Lại thêm một tiếng hét nữa .

Hình như có một người khác lao tới và đánh nhau với người đàn ông gõ cửa.

“ Bịch” “ huỵch” “ bốp”

Tiếng người ngã xuống sàn, đập mạnh vào tường .

Lúc này đồng hồ chỉ 2 giờ 10 phút .

Vài phút sau, bên ngoài phát ra tiếng rên rỉ, ai đó đã ngã xuống sàn như sự sụp đổ cùa một núi đất nhỏ.

m thanh đánh nhau bên ngoài biến mất.

Mọi thứ lại trở về bình thường cùng tiếng mưa rơi .

Không có tiếng gì khác.

Cực kì yên tĩnh .

Tôi và chồng tôi đều im lặng không nói nên lời.

Ở hành lang có tiếng kéo lên, giống như những người khuân vác đang kéo lê những chiếc bao tải nặng.

m thanh càng lúc càng nhỏ về phía cuối hành lang bên trái.

“ Nó đi rồi, đừng sợ” Chồng tôi nắm tay tôi

“ Anh nghĩ ai đã gõ cửa ?”

“ Là ma”

“ Anh nghĩ đó là ma ư ?”

“ Chắc chắn . Lúc đầu có tiếng gõ cửa nhưng không thấy ai , nghĩa là có ma trong khách sạn này . Chúng đi trên hành lang và cứ 5 phút thì gõ cửa phòng một lần . Đó có thể là ai ? Người bình thường sẽ làm những thứ này hay sao ? Nếu không phải là ma quỷ thì chỉ có thể là một tên điên , hoặc có thể đây là viện tâm thần , chúng ta không mở cửa là sự lựa chọn đúng đắn ”

“ Có khi nào anh ta nói là đúng hay không ?”

“ Ý em là gì?”

“ Chúng ta bị nơi ma quái này giam cầm, bởi vì sợ cái quy tắc kia nên không dám mở của, cuối cùng là bị nhốt đến c.h.ế.t trong căn phòng này”

“ Không thể nào! Chỉ cần trời sáng là chúng ta có thể rời đi ,tận hưởng ánh sáng mặt trời và những khu du lịch . Ai có thể nhốt chúng ta ở đây ?”

“ Nhưng anh ta nói, anh ta đã bị nhốt ở đây 10 năm”

“ Vớ vẩn ! Em bị tẩy não bởi lời nói của anh ta rồi à ?”

“ Không phải… Em chỉ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra? Nếu anh ta thực là một du khách vô tội thì chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội để trốn thoát hay sao ?”

“ Em muốn mở cửa cho hắn ta” Chồng tôi nói với giọng điệu tức giận.

“ Không phải ! Em…. , em không biết nên làm gì cả”

Tôi lấy tay che mặt lại, cảm thấy rối bời và khóe mắt cay cay.

“ Chúng ta không được để đèn sáng nữa, sẽ gặp rắc rối”

Tôi không còn ý định phản đối.

Tinh thần tôi bị dày vò bởi một nỗi sợ kinh hoàng trong bóng tối ngoài kia , một nỗi sợ vô hình to lớn không thể diễn tả được


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.