Ta là Trấn quốc tướng quân nắm giữ trăm vạn đại quân, để phòng hờ trường hợp ta nổi quân tạo phản, Hoàng Thượng coi ta như bảo vật.
Chỉ cần ta nói một câu, dù là vàng bạc châu báu hay lăng la tơ lụa, hắn đều có thể tìm thấy, rồi cho người đưa đến phủ ta như cúng dường tam bảo.
Muốn gì có đó, nói gì cũng được đáp ứng.
Lại lần nữa thắng trận trở về, nhìn đống đồ ban thưởng được chất thành núi kia, ta đột nhiên cảm thấy nhàm chán.
Hoàng thượng: "Có yêu cầu gì cứ việc nói ra, trẫm nhất định sẽ thoả mãn ngươi.”
Ta thẳng thắn:
“Ta thèm nam nhân.”
Trên đại điện, thiên tử trẻ tuổi trong nháy mắt mặt đỏ tới tận mang tai.
Văn võ bá quan xôn xao huyên náo, nháo nhào đòi trị tội ta.
Không ngờ buổi tối hôm đó, Hoàng thượng lại bí mật tới phủ ta, ấp a ấp úng hỏi:
“Ái khanh, ngươi thấy trẫm thế nào?”